Chương 19
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ánh nến trên giá đèn lay động, bên ngoài bầu trời đen kịt dần dần loang ra chút xanh thẫm, mơ hồ ánh lên tia sáng nhạt.
Trong kinh thành, nhà nhà đóng chặt cửa, lửa cháy ngút trời, nhưng trang viên lại không bị ảnh hưởng. Dù vậy, Đường Đường vẫn không yên lòng, suốt đêm không hề chợp mắt. Cậu ngồi trong sảnh một lát rồi bước ra ngoài, đứng đợi Giang Nghiêu trở về.
Chưa đứng được bao lâu, trong đêm tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần. Các thị vệ ẩn nấp trong bóng tối lập tức cảnh giác, nhưng khi nhìn rõ người tới, họ nhanh chóng thu lại đao kiếm rồi biến mất vào màn đêm.
Chỉ thấy nơi cuối con đường, một con tuấn mã màu nâu đỏ dũng mãnh lao đến, bốn vó mạnh mẽ đạp xuống đất, phi nhanh như gió. Trên lưng ngựa, Giang Nghiêu khoác chiến giáp, áo choàng đen tung bay sau lưng, nhưng khác hẳn với vẻ phong trần, hào sảng lúc rời đi, giờ đây hắn mang theo sát khí nặng nề, ánh mắt ngang tàng của kẻ giết người không chớp mắt.
Thế nhưng, khi nhìn thấy bóng dáng bạch y trong màn đêm, nhận ra sư phụ đang đợi mình về nhà, đôi mắt đen láy của hắn dần sáng lên. Đôi môi nhạt màu cũng khẽ cong nhẹ, cơn điên cuồng muốn kéo tất cả xuống địa ngục cùng mình cũng dịu lại.
Đêm quá tối, Đường Đường không nhìn rõ Giang Nghiêu có bị thương hay không, liền vô thức bước lên vài bước. Giang Nghiêu nhìn thấy thừa tướng bạch y đang tiến lại gần, cảm giác như có gì đó nghẹn cứng trong cổ họng.
Trong lòng hắn, con nai nhỏ đang nhảy nhót vui mừng, như thể biến nơi chật hẹp thành bãi săn, hưng phấn đến mức tung vó loạn xạ.
Giang Nghiêu hít sâu một hơi, chờ khi tuấn mã đến gần thừa tướng, hắn bất ngờ cúi người xuống, vươn tay ôm lấy Đường Đường, đặt cậu lên yên ngựa trước mặt mình, hai tay siết chặt lấy cậu, rồi mạnh mẽ giật cương.
\”Giá!\”
Tuấn mã đỏ sậm bị kích thích, lập tức tung vó lao đi như bay, tiếng hí dài át đi tiếng kêu kinh ngạc của Đường Đường.
Con ngựa phi nhanh xuống núi, Đường Đường bị xóc nảy dựa sát vào giáp sắt của Giang Nghiêu, tim vẫn còn đập loạn, bỗng nhiên lại khẽ rùng mình vì lạnh. Nhưng kỳ lạ là, trên người Giang Nghiêu không có mùi máu tanh, mà lại mang theo hơi nước lành lạnh và mùi cỏ xanh nhàn nhạt.
Chiến mã phi nước đại mạnh mẽ, dần dần rời xa khu dân cư. Giang Nghiêu ngồi trên lưng ngựa, gục đầu vào cổ Đường Đường cọ loạn, hơi thở nóng ẩm phả lên da khiến cậu ngứa ngáy, mái tóc ướt sượt chạm vào cổ cậu. Đường Đường không nhịn được co người lại, khẽ hỏi:
\”Điện hạ chẳng lẽ vừa tắm nước lạnh? Sao người lại lạnh đến vậy?\”
Người đang rúc vào cổ cậu cọ loạn bỗng chốc rơi vào im lặng đầy đau thương, lẩm bẩm một cách mơ hồ: \”Trên người ta dính đầy máu, rất hôi, nên ra bờ sông rửa qua một chút.\”
Thi thể của Hoàng hậu khiến hắn nhớ đến mẫu thân từng bị treo bên giường suốt ba ngày, bóng tối trong lòng không sao kìm nén nổi, như thể hiệu lực của Hàn Thực Tán lại trỗi dậy, biến hắn thành một kẻ điên.