Chương 11
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Bánh xe lăn qua con đường, dừng lại trước cổng phủ Hữu tướng, nơi treo tấm biển lớn. Người đánh xe kéo dây cương, \”Hự!\” một tiếng, ngựa lập tức đứng yên. Tiểu đồng vén rèm xe, đỡ Thừa tướng xuống.
Đường Đường vừa đặt chân xuống đất, quản gia đã vội vã từ trong phủ chạy ra. Hành lễ xong, ông ta theo sát sau lưng cậu, cung kính thấp giọng bẩm báo: \”Đại nhân, sáng nay có người từ Giang Nam gửi thư tới, đã được đặt sẵn trong thư phòng của ngài. Ngoài ra, khi ngài vắng mặt, Thị lang bộ Công có mang lễ vật đến, nhưng theo quy tắc trước đây của ngài, tiểu nhân đã từ chối, không nhận lễ vật của họ.\”
\”Tốt, ta biết rồi.\”
Đường Đường vừa nghe vừa đáp lại bằng giọng điềm tĩnh, sau đó trở về phòng thay y phục rồi mới đến thư phòng xem thư.
Có hai phong thư. Một là từ người thầy của cậu ở Giang Nam, thúc giục cậu nhanh chóng thành thân. Phong thư còn lại từ gia tộc Đường, đầu tiên hỏi thăm tình hình gần đây của cậu, sau đó bất lực nhắc đến việc người em họ nhỏ tuổi nhất lại gây chuyện, than trách gia môn bất hạnh.
Đường Đường nhíu mày, cầm bút viết hai bức thư hồi âm. Trong thư gửi thầy, cậu ngầm tiết lộ chuyện hôm qua là sinh thần Thái tử, Hoàng đế có ý ban hôn cho cậu, kèm theo suy nghĩ của bản thân về việc này.
Sau đó, cậu viết một bức thư gửi về Đường gia.
Nội dung nhắc nhở rằng gần đây triều đình gió lốc nổi lên, Đường gia ở Giang Nam như cây to đón gió, cần quản thúc nghiêm khắc con cháu trong tộc, tránh gây thêm chuyện vào thời điểm này.
Viết xong thư, Đường Đường vẫn cảm thấy chưa an tâm. Cậu nhét thư vào phong bì, trầm tư giây lát rồi gọi tâm phúc đến, dặn dò hắn ngay hôm nay phải lên đường mang thư về Giang Nam, đồng thời phải giám sát chặt chẽ tên nhãi ranh kia. Nếu cần thiết, cứ thẳng tay đưa hắn vào chùa, đừng để một mình hắn làm liên lụy cả Đường gia, đến mức mất mạng.
Tâm phúc lĩnh mệnh, lập tức lui xuống.
Hôm qua là sinh thần Thái tử, bá quan văn võ đều tham dự yến tiệc. Gia Định Đế đặc biệt miễn buổi chầu sáng nay, vì vậy Đường Đường mới có thời gian nán lại Đông cung lâu như vậy.
Bây giờ, khi không có việc gì quan trọng, Thừa tướng ngồi trên ghế rộng, mặt lộ vẻ suy tư, cân nhắc có nên lật đổ tên hoàng đế chết tiệt kia, rồi đưa \”đứa con ngoan\” của mình lên ngôi không.
Đây là một câu hỏi thú vị.
Nhưng Đường Đường chưa kịp suy xét lâu thì triều đình đã xảy ra biến cố lớn, làm xáo trộn hoàn toàn kế hoạch của Hoàng đế và Hoàng hậu, những kẻ còn đang đắc ý vì tưởng đã nắm chắc cậu trong tay nhờ chuyện hôn ước.
Sáng hôm sau, tại Thái Cực Điện.
Bá quan văn võ, tay cầm ngọc hốt, xếp thành hai hàng. Văn quan mặc triều phục thêu hình phi cầm đứng bên phải, võ quan mặc triều phục thêu mãnh thú đứng bên trái.
Tất cả đều cúi đầu, không dám thở mạnh, mồ hôi thấm ướt lưng dưới lớp triều phục.
Gia Định Đế ngồi trên long vị, chỉ cần hạ mắt đã có thể bao quát toàn bộ bá quan văn võ. Lúc này, sắc mặt ông ta âm trầm, bàn tay cầm tấu chương siết chặt dần.