Chương 8
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Một người nào đó trong đám đông hít hà, xôn xao thảo luận, các cô gái hào hứng xuýt xoa a a a a a, mấy trai thẳng đứng gần đó mặt hoang mang không hiểu mô tê gì.
Bà dì sửng sốt một lúc, sau đó chửi ầm lên, không nói được lời nào hay ho, bà ta mắng Liễu Phùng Bạch một trận, đắc ý nói con trai bà ta chức lớn thế nào, chờ con trai đến sẽ \”chiếu cố\” họ.
Thằng nhóc hư hỏng bắt chước, lỗ mũi hếch lên trời, dù bà mình mắng thế nào cũng gật đầu, cất giọng nói non nớt nói ra những lời ác độc nhất.
Những người xung quanh họ há hốc mồm, ác ý thuần túy từ đứa trẻ khiến họ quá cả kinh.
Làm trò hề nhảy tới nhảy lui, đám người ồn ào khó chịu, Liễu Phùng Bạch liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn, y kéo Đường Đường đang ngẩn người ra sau một bước, tránh nước bọt phun trúng, đôi lông mày dịu dàng đã bắt đầu cau lại.
Cuối cùng, vì an toàn, cảnh sát định đưa bà dì mắc bệnh chó điên còn cố ý hại người vào trong xe cảnh sát. Một vị cảnh sát khác bế thằng nhóc hư hỏng kia lên, mặc kệ nó vung tay múa chân giữa không trung la hét chí chóa mà nhét vào bên xe còn lại.
Dĩ nhiên là bà dì không thể bỏ cuộc, bà ta bám vào cửa xe, vừa khóc vừa kêu đời mình khốn khổ, bảo cảnh sát đánh dân. Lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, bà dì hai mắt sáng rỡ, vội vàng lấy điện thoại ra.
Điện thoại vừa được kết nối, không đợi người bên kia nói chuyện, bà dì đã như bà điên đã hét lên: \”Con trai! Con trai, tới đây nhanh lên huhuhu! Mấy người vô lương tâm này ỷ còn trẻ mà bắt nạt cháu ngoan của mẹ. Còn nhốt mẹ lại huhuhuhu!\”
Điện thoại di động của bà ta mở loa ngoài, mọi người đều có thể nghe thấy, một giọng nam điên cuồng bảo bà ta đưa máy cho cảnh sát.
\”Nghe thấy chưa, con trai tôi kêu cậu nghe điện thoại kìa.\” Bà dì có người chống lưng càng thêm tự tin, hống hách làm người ta chỉ muốn đấm cho mấy phát.
Người cảnh sát cao gầy nghe điện thoại, nghe thấy người đàn ông bên kia ngạo mạn bảo anh ta đi sang nơi vắng người nghe điện thoại, còn nghĩ người này khá quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư nên ậm ừ cho qua chuyện nên cũng không đi đến nơi vắng mà mở hẳn loa ngoài.
Người đầu dây bên kia nào có biết? Nói vài câu, anh ta đã tiết lộ mình là ai, quan lớn như thế nào, bạn tốt của anh ta trong cục là ai, anh ta còn ra lệnh thả họ ra, bắt kẻ gây rối quỳ xuống xin lỗi mẹ và con trai mình.
Người vây quanh nghe xong ai nấy đều phẫn nộ, lần lượt giơ điện thoại lên quay phim chụp ảnh, bà dì thấy có gì đó không ổn, muốn hét lên nhắc nhở con trai nhưng đã quá muộn.
Cuối cùng, viên cảnh sát cao gầy từ chối yêu cầu của anh ta, rất ân cần nói với anh ta, người mà anh ta muốn bắt tên là gì rồi bảo anh ta đến đồn cảnh sát thương lượng với đối phương. Nghe thấy hai chữ \”Liễu Phùng Bạch\”, khí thế kiêu ngạo vừa nãy lập tức bay biến, giọng bắt đầu run rẩy.