Chương 7
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Liễu Phùng Bạch quấy rầy Đường Đường ở nhà cả buổi sáng, đến chiều mới tới công ty, tựa hồ không sợ thanh niên nhân cơ hội bỏ trốn, không đóng cửa ra vào, cửa sổ cũng không khóa, cũng không đánh một sợi dây xích vàng đẹp đẽ xích cậu lại.
Đường Đường thở dài.
Cơ hội tốt như vậy, với thiết kế tính cách của cậu, dù sao cũng không thể bỏ lỡ, cậu dùng hệ thống giọng nói của thoại của điện thoại gọi cho Liễu Khê, vốn là theo thiết kế nhân vật bảo cậu ta trở về bàn bạc chuyện ly hôn.
Nhưng điện thoại reo một lần rồi cúp máy.
\”……\”
Điện thoại rất nhanh cúp máy, người bên kia vẻ như cũng không có suy nghĩ nhiều, thanh niên mù lòa ngồi trên trường kỷ ở biệt thự cổ điển, cầm vừa mới cúp điện thoại, bất đắc dĩ thở dài nói. ——
Cũng được thôi.
Thật trùng hợp, tao cũng muốn mày đeo sừng thêm vài ngày nữa!
Thanh niên dùng trí thông minh giọng nói gọi cho đàn em khóa dưới của mình, nhờ cậu này nói với Liễu Khê có rảnh thì gọi cho cậu, đàn em bên đó ngay lập tức đồng ý rồi tò mò hỏi cậu mấy lễ vật cậu ta mua cho bố vợ thế nào? Có phải rất nở mày nở mặt không.
Đường Đường: \”…\” Cậu thật sự không nỡ đả kích đàn em khóa dưới.. còn đang tự hào khoác lác.
Sau khi cúp điện thoại, Đường Đường cầm gậy dẫn đường, ngập ngừng đi ra ngoài biệt thự.
Bây giờ là đầu mùa thu, sau khoảng thời gian nóng nực nhất là buổi trưa, nhiệt độ bên ngoài đã trở nên hơi lạnh, Đường Đường đi ra ngoài cũng không có ai ngăn cản, ngay cả vệ sĩ cũng hỏi có cần sắp xếp xe cho cậu không.
Trong lòng Đường Đường xẹt qua một tia kinh ngạc, không biết người đàn ông này giở trò quỷ gì, cậu không tin người đàn ông kia có thể dễ dàng buông tha cho mình như vậy.
Nhưng phạm vi của biệt thự họ Liễu quá lớn, hơn nữa cậu lại bị mù nên thực sự cần được hộ tống.
Do dự hết lần này đến lần khác, cậu vẫn đồng ý và nói một cách lịch sự: \”Nếu có thể, xin hãy đưa tôi đến chung cư Lâm Nhuận, cảm ơn.\”
\”Vâng.\”
Vệ sĩ lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn báo cáo cho Liễu Phùng Bạch, sau đó lái xe tới, đưa Đường Đường đến địa điểm cậu nói.
…………
Chung cư Lâm Nhuận là nơi ở trước đây của Đường Đường, trong đó có đồ của Liễu Khê, cậu không để vệ sĩ nhiệt tình hộ tống mà tự mình đi vào hành lang, đứng trước cửa căn nhà mấy phút mới do dự lấy chìa khóa trong bóng tối, cố gắng mở cửa ra.
Mấy ngày rồi không về, trong phòng có mùi hơi ẩm ướt, Đường Đường dùng gậy dẫn đường thử vào cửa, hai ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện không hay, nhưng trên khuôn mặt của chàng trai trẻ không có bất kỳ sốt ruột nào, bước đi bình tĩnh và bình tĩnh theo trí nhớ của mình đến bên cạnh cửa sổ, mở cửa sổ cho thông gió.