[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính – ️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ]. kết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính - ️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ]. kết

Chương 21

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Cuối tháng mười, những cành cây trơ trụi lá, nhìn qua có chút tiêu điều. Ông Đường ho khan vài tiếng, chống gậy bước vào trong nhà.

Thân thể ông vốn không tốt, mẹ của Ninh Hưng Dật đã đi theo ông nhiều năm, vậy mà lại làm ra những chuyện coi cha con họ như trò đùa. Dù bên ngoài trông ông có vẻ bình tĩnh, tàn nhẫn, nhưng trong lòng lại chất đầy tức giận và khó chịu. Một trận xáo trộn khiến dạ dày ông quặn đau như sóng cuộn trào.

Lão Lưu nhận ra ông không khỏe, lo lắng hỏi: \”Chủ tịch, có cần gọi cậu chủ về không?\”

Ông Đường ấn tay lên dạ dày đau nhói, chậm rãi bước vào nhà. Nghe lão Lưu hỏi, ông khựng lại một chút rồi tiếp tục bước, giọng điệu không thay đổi: \”Thằng nhóc đó có phải bác sĩ đâu, gọi nó về làm gì.\”

\”Được rồi, tôi vẫn chưa chết được.\”

Ông Đường không ngờ rằng, chưa bao lâu sau khi nói những lời đó, bệnh tình của ông bất ngờ trở nặng. Tế bào ung thư lan nhanh, đến mức phải dùng dinh dưỡng qua đường truyền để duy trì nhu cầu cơ bản.

Ông ngày càng tiều tụy, đến công ty cũng không thể đi được nữa. Lúc này, những người bạn cũ mới nhận ra ông đã xảy ra chuyện, lần lượt đến bệnh viện thăm. Đường Đường, người mà ông luôn giấu kín tình hình, cuối cùng cũng biết được tin tức.

Thời tiết càng lúc càng lạnh, học sinh thay áo ngắn tay bằng áo dài tay, bị mẹ ép mặc quần giữ nhiệt. Đường Đường vốn tính nóng, những năm trước dù có tuyết rơi, chơi bóng xong tuyết dính lên người cậu cũng tan ngay. Cậu mặc quần lửng đầy phong trần, lộ cả mắt cá chân, mỗi lần như vậy đều khiến Bùi Hành nhíu mày kéo quần cậu lên.

Đầu đông năm nay, Đường Đường vừa kết thúc một trận bóng rổ, dẫn dắt đội bóng trường giành thành tích xuất sắc. Khi cậu cầm cúp khoe khắp nơi, lại nhận được tin dữ này, nụ cười trên mặt lập tức dần biến mất.

Cậu trầm ngâm một lúc, đặt cúp xuống, ngồi trên giường tầng dưới, rút ra một điếu thuốc. Lưng thẳng tắp hơi cong lại, cúi đầu hít một hơi, cổ tay đặt trên đầu gối, làn khói mỏng lặng lẽ bay lên.

Bàn tay cậu lớn, không trắng trẻo, cũng không mịn màng như da trên người. Những ngón tay có khớp xương rõ ràng mang theo vết chai, lỏng lẻo kẹp một điếu thuốc cháy dở, chẳng chút dính dáng gì đến sự đẹp đẽ hay thanh tú.

Đó là đôi tay từng úp rổ, lái mô tô, toát lên sự mạnh mẽ và nam tính ở khắp mọi nơi.

Hương thuốc lá nhàn nhạt lan tỏa, trong ký túc xá chỉ còn lại tiếng thở. Yến Thanh Việt và hai người khác đứng trước giường, nhìn cậu thiếu niên lớn xác không nói một lời.

Ông Đường vốn là người rất sĩ diện, nên khi thấy đoạn video, nghe dư luận chỉ trích, việc đầu tiên ông chọn là dĩ hòa vi quý. Dù biết mình đã trách lầm con trai, ông vẫn không hạ mình xin lỗi, khiến cha con họ cứ mãi căng thẳng như vậy.

Nhưng nay bệnh tình đã nghiêm trọng, thời gian chẳng còn bao lâu. Ba người không muốn Đường Đường sau này hối hận, nên đã bàn bạc và quyết định chờ cậu thi đấu xong mới thông báo bệnh tình của cha cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.