[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính – ️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính - ️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].9

Chương 9 

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Yến Thanh Việt hoàn toàn không có sở thích mặc đồ nữ, trước đây chỉ vì muốn dụ dỗ trai thẳng nên mới chiều theo sở thích của đối phương. Nhưng mặc đồ nữ rồi về trường sao?

Hắn còn cần mặt mũi nữa không chứ.

Yến Thanh Việt mặt mày ngày càng cứng đờ, thử thăm dò kéo nhẹ mép áo của Đường Đường, há miệng định cầu xin một chút. Nhưng đối phương vừa lườm nhẹ một cái, hắn lập tức im bặt.

Đôi mắt hồ ly cụp xuống, màu mắt hổ phách bị kính áp tròng đen che đi, dưới mắt là một nốt ruồi lệ trông vô cùng mê hoặc. Hắn trông rất đáng thương, dõi ánh mắt về phía Đường Đường.

Bị ánh mắt đó làm cho rợn cả sống lưng, Đường Đường trong giây lát cảm nhận sâu sắc niềm vui của Trụ Vương.

Tặc lưỡi, đúng là hồ ly tinh nam.

Cậu suýt nữa đã mềm lòng, nhưng nghĩ đến phần mông ướt át, nơi kia vẫn còn khó chịu vì bị dây ren đen làm vướng víu, khiến lòng cậu cứng như sắt đá. Mặt cậu tái xanh, hất tay Yến Thanh Việt ra.

Cậu khó chịu nói: \”Có về hay không? Mới nói chỉ cần tao không giận nữa thì làm gìcũng được mà? Mặc đồ nữ rồ iđi một vòng trường với tao, tao hết giận.\”

Yến Thanh Việt: \”……\”

Thôi được, hắn không cần liêm sỉ nữa, hắn cần bạn trai.

Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉnh lại mái tóc dài xoăn đen, mang đôi giày cao gót, bám tay vào đội trưởng đội bóng rổ đang đứng dựa tường bên cạnh. Khuôn mặt được trang điểm yêu mị của hắn trưng ra vẻ như sẵn sàng xả thân vì nghĩa.

\”Được, về trường.\”

Đường Đường liếc Yến Thanh Việt một cái.

Ba người anh em Từ nhỏ lớn lên cùng nhau đều cong cả, chỉ còn mỗi cậu là chưa cong mà còn bị bọn họ làm khổ thế này, ai mà chẳng tức giận, mệt mỏi.

Nhưng hiện tại không có sức đánh nhau, khi có sức rồi cũng chẳng thể đánh chết được. Tạm phát hết cơn giận này đã, chờ mông hết đau rồi tính sau.

Đường Đường xoa xoa cái eo nhức mỏi, vừa bước ra vài bước, ánh mắt vô tình liếc xuống dưới, liền chú ý đến đôi chân trắng nõn của Yến Thanh Việt thấp thoáng qua chiếc váy đỏ khi hắn di chuyển.

Cậu lập tức dừng bước, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân Yến Thanh Việt, đường quai hàm căng chặt.

Ngẩng đầu lên, mặt cậu đen đến mức không nhận ra được, \”Đứng im đó, đừng có nhúc nhích!\”

Yến Thanh Việt mơ màng chớp mắt nhìn Đường Đường vừa mắng vừa cà nhắc đi ra ngoài. Không lâu sau, cậu quay lại, trên tay là một hộp ghim băng, cà nhắc trở về, ném hộp ghim băng vào lòng Yến Thanh Việt.

Lông mày cậu nhíu chặt, ánh mắt dừng lại trên đôi chân của Yến Thanh Việt, lập tức nhíu càng chặt hơn, khó chịu nói: \”Ghim cái váy lại đi, đàn ông con trai mà hở cả chân ra, hừm… đúng là cái sở thích gì không biết.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.