Chương 7
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Phòng ngủ.
Sau cuộc ái ân kéo dài lại mãnh liệt, dù thường xuyên rèn luyện thể chất nhưng Đường Đường cũng không còn chút sức lực nào, cậu nằm vật ra trên giường của Bùi Hành, chân vẫn còn dang rộng sau khi bị xuất bên trong, đùi trong run rẩy như đang bị chuột rút.
Bùi Hành áp sát vách thịt phóng tinh xong, tận hưởng một lúc cảm giác được thịt non nuông chiều, thở dốc và thả lỏng cơ bắp, rút ra vật to lớn đẫm ướt chất nhờn.
Khi vật to kia được rút ra khỏi lỗ nhỏ, cái hố tròn vừa bị thân trụ căng ra lập tức co rút lại, lớp thịt non đỏ hồng bên trong đã bị chơi đến sung huyết, giữa lớp thịt mềm còn chứa một vũng tinh dịch đục trắng, theo từng co thắt chảy xuống mông màu mật ong, uốn lượn chậm rãi, cuối cùng thấm vào ga giường của học bá.
Mùi dâm mị dần dần tỏa ra.
Mái tóc ngắn của Đường Đường nhỏ giọt nước, làn da màu mật ong lấp lánh mồ hôi, cậu nằm trên đống chăn xám nhàu nát và được Sở Kiêu một tay nâng khuôn mặt, y liếm nhẹ môi cậu như một chú chó con, thỉnh thoảng mút lấy lưỡi.
Y hôn rất vụng về, cũng rất cẩn thận, như một chú cún con đang vẫy đuôi.
Còn đội trưởng bóng rổ đẹp trai bị một sinh vật xinh đẹp đè dưới thân, nâng mặt hôn môi mút lưỡi, sự tương phản thị giác càng thêm chết người.
Giữa tiếng mút chụt chụt hòa lẫn tiếng thở dốc bị ngăn lại, điện thoại của Sở Kiêu và Bùi Hành đột nhiên \”ting ling\” vang lên.
Ban đầu không ai để ý, nhưng ngay sau đó, chiếc điện thoại bắt đầu đổ chuông dồn dập như đòi mạng, âm thanh vang lên không ngừng, mang theo một sự tức giận rõ rệt.
Bùi Hành bị tiếng chuông làm cho đau đầu, thuận tay chỉnh lại quần áo qua loa, rồi bước xuống giường cầm điện thoại trên bàn, lướt đến tin nhắn mới nhất.
[Thằng Bùi, thằng Sở, hai đứa mày đã làm gì Đường Đường rồi hả?!!]
Câu hỏi này không đầu không đuôi, nhưng rõ ràng Yến Thanh Việt đã biết bọn họ đã làm gì với Đường Đường. Nếu không phải ký túc xá có camera giám sát, thì hắn ta đã biết được chuyện này từ đâu chứ…
Bùi Hành chợt nhớ ra, từ đầu đến cuối chỉ có \”bạn gái\” của Đường Đường gọi điện, mà còn là gọi đi gọi lại liên tục, thật phiền phức.
\”…\”
Hắn biểu cảm hơi vi diệu, nghiêng đầu nhìn về phía giường, nơi Đường Đường đang bị Sở Kiêu ôm mặt hôn lên môi. Không nhịn được, hắn đưa tay bóp nhẹ sống mũi mình. Cảm giác ghen tuông u ám dâng lên khi nghe tin Đường Đường có bạn gái giờ đây tan biến.
Nhưng giờ thì bọn họ đã cưỡng ép đối phương, sự việc cứ thế mà đi chệch quỹ đạo, không còn cách nào quay đầu lại được nữa.
Bùi Hành động tay, gửi đi một tin nhắn.
【.】
—