Chương 6
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Mùi tanh nồng của tinh dịch quyện với hương thơm ngọt ngào và quyến rũ từ cơ thể Đường Đường, nhanh chóng lan tỏa khắp phòng ngủ.
Đội trưởng đội bóng rổ bị đè dưới thân học sinh ưu tú, cơ ngực màu mật ong run rẩy, núm vú bên trái căng đỏ đầy khiêu khích, chất lỏng trắng đục trượt dọc theo những đường cơ bụng săn chắc, dương vật ướt đẫm nằm mềm oặt giữa đám lông đen.
Cơ thể đầy nam tính này giờ đây trở nên dâm mị không chịu nổi, bị tinh dịch và dương vật chơi đùa đến chín mọng, tỏa ra mùi hương ngọt ngào của trái cây chín, khiến người ta phải nuốt nước bọt.
Bùi Hành chậm rãi ngồi dậy, qua lớp chăn ôm Đường Đường đang chứa dương vật của Sở Kiêu vào lòng. Đường Đường rùng mình, như muốn đập đầu chết quách vào tường, xấu hổ đến nỗi tai và cổ đều đỏ bừng.
Cậu đành buông xuôi: \”Bùi Hành mau…mau đá thằng Sở Kiêu ra cho tao, đệt mẹ, thằng nhóc này phát điên rồi, nó dám chuốc thuốc tao!\”
Sở Kiêu bị anh mắng, ủ rũ cụp mi mắt, bất mãn đẩy dương vật đang co giật phóng tinh mạnh về phía trước, ấn sâu vào vách thịt bắn những giọt tinh dịch cuối cùng.
Đợt phóng tinh nóng bỏng cuối khiến thịt non hồng co giật, Đường Đường toàn thân run rẩy, vô thức thoát ra tiếng thở dốc quyến rũ. Cảm giác bị đồng giới bắn vào trong khiến cơ thể cậu vô cùng sung sướng, nhưng tâm lý lại cực kỳ khó chịu, gương mặt nhăn nhúm, không chịu nổi mà gầm lên.
\”Má nó, ghê tởm.\”
Câu \”ghê tởm\” này làm tổn thương Sở Kiêu, chàng họa sĩ trẻ u ám tóc đen mắt ngấn nước, nức nở gọi cậu.
\”Anh Đường Đường…\”
Y trông thật đẹp, hàng mi dài khẽ run, nước mắt lã chã rơi, Đường Đường lộ vẻ khó chịu, cậu không biết thằng nhóc này học được chiêu này từ đâu, phải nói là nó quá hiệu quả, cậu thậm chí còn cảm thấy mình không nên nói nặng lời như vậy.
Đệt mẹ, chuyện quái gì thế này.
Đường Đường cố nén lòng mình, nghiến răng: \”Rút con cặc của mày ra! Tao nói thêm lần nữa thôi đấy Sở Kiêu,mày thích ai thì cứ thích, muốn đụ ai thì cứ đụ, nhưng tao với mày không cùng mới giới. Đệch mợ, đàn ông cứng nhắc thối tha có cái gì hay chứ, đúng không Bùi Hành!\”
Càng nói cậu càng tức giận, quay đầu nhìn sang đồng minh Bùi Hành, hy vọng hắn sẽ mắng cho thằng chó con này tỉnh ra.
Đồng minh Bùi cười khẽ: \”Tôi thấy, đàn ông cứng nhắc ũng khá tốt đấy.\” Nói xong, hắn cúi xuống ngửi ngửi cổ Đường Đường, giọng nhẹ nhàng pha chút cười: \”Mà cũng không phải tất cả đàn ông đều hôi.\”
Người trong lòng tôi đây, rất thơm.
Hơi thở ẩm ướt phả vào cổ, bàn tay người phía sau sờ lên ngực cậu, xoa nắn bờ ngực săn chắc đầy đặn, không nhẹ không nặng. Lồng ngực rung lên khi đối phương nói chuyện, âm sắc trầm thấp khiến người ta ngứa ngáy lỗ tai.