[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính – ️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính - ️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].20

Chương 20

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đường Đường đang làm chuyện xấu thì bị bắt quả tang, hoảng hốt đến mức tay run rẩy, điện thoại cầm không chắc liền trượt khỏi tay, rơi bịch xuống bên cạnh gối.

Chiếc điện thoại rơi bên gối phát sáng, trên màn hình đầy ắp những dòng chữ màu đen chi chít, kèm theo đó là mấy câu từ à ơi đầy kích thích, ghép thành một đoạn văn… hơi \”đen tối\”.

\”…\”

Một trong các công chính Yến Thanh Việt, mắt vẫn rất tốt, liếc qua đã thấy tên mình, liền ý vị sâu xa mà bắt đầu đọc:

\”Trùm trường Đường Đường buông người trên đống chăn, nhìn tấm lưng trắng lạnh lùng của Yến Thanh Việt, gánh lấy cơ thể hắn mà chậm rãi ngồi xuống…\” Hắn lười biếng đọc được hai câu, Đường Đường đã như lửa cháy đến tận mông, vội vàng chộp lấy điện thoại.

\”Ấy,\” Yến Thanh Việt ánh mắt mang ý cười: \”Cưng à, sao không cho xem nữa thế?\”

\”…\” Trùm trường không nói lời nào, làn da mật ong dần chuyển sang đỏ, đôi tai cũng như muốn chín hẳn lên.

Yến Thanh Việt đứng bên giường, chú ý đến sự thay đổi phong phú trên gương mặt của Đường Trùm trường, đoán rằng cậu chắc xấu hổ đến muốn chui đầu xuống đất.

Một thằng trai thẳng lại đọc đam mỹ mà mình đóng vai 1 một cách say sưa, đừng nói người khác, chính Đường Đường chắc cũng muốn hét lên vì hoang mang.

Cái quái gì mà trai thẳng chứ?

Chắc chắn là tên 0 lắm mưu nhiều mẹo.

Hắn tự cười với mấy suy nghĩ tự biên tự diễn của mình, từ đầu giường bò vào giường Đường Đường, như một hồ ly tinh, chậm rãi trèo lên người trùm trường.

Nhẹ nhàng giật lấy chiếc điện thoại, tiếp tục đọc đoạn văn kia, khiến mặt Đường Đường đỏ đến muốn bốc cháy, cậu liền đưa tay bịt miệng hắn, giọng khàn khàn hét lên:

\”Đừng đọc nữa, đừng đọc nữa, ông nội mày, chưa đủ sao?!\”

Yến Thanh Việt bị cậu bịt miệng, đôi mắt hồ ly cong lên, ánh cười ranh mãnh. Hắn lười biếng thè đầu lưỡi ra, liếm vào lòng bàn tay của Đường Đường, để lại một vệt ướt át, khiến Đường Đường lập tức rụt tay lại.

Bị Yến Thanh Việt đè dưới thân, Đường Đường nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng. Gương mặt điển trai đỏ bừng đến kỳ lạ, hai tai cũng đỏ ửng, miễn cưỡng nói: \”Đúng là đồ lẳng lơ.\”

Yến Thanh Việt không chút xấu hổ, mặt dày mày dạn đọc hết đoạn văn nhỏ kia, ánh mắt nhìn về phía Đường Đường càng thêm đầy ẩn ý. Đường Đường bị hắn nhìn đến nỗi vừa thẹn vừa giận, cố lấy dũng khí mà quát lên.

\”Nhìn cái gì mà nhìn, ai bảo trai thẳng thì không được đọc mấy cái truyện gay này hả?\”

\”Ừ, đúng là không ai cấm…\” Yến Thanh Việt tỏ vẻ đồng tình, sau đó bàn tay trắng lạnh lẽo luồn xuống, tháo dây quần thể thao của Đường Đường. Hắn nhìn Đường Đường cuống cuồng giữ chặt quần không cho kéo xuống, liền cười hỏi:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.