[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính – ️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính - ️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].2

Chương 2

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ký túc xá trong trường Thực nghiệm là phòng bốn người, rộng rãi hơn hẳn các trường cấp ba thông thường. Phòng có nhà vệ sinh riêng, bàn học của bốn người cũng được bố trí khác nhau.

Sở Kiêu vừa vẽ xong tranh trên ban công, để tránh ánh nắng gay gắt, y mang bảng vẽ vào trong, ngồi trên ghế, cúi đầu ngắm nhìn.

Công chính Sở Kiêu, một nghệ sinh của trường, con trai của hai họa sĩ nổi tiếng nhà họ Sở. Từ nhỏ y đã học vẽ, phong cách tranh của y mang nét tối tăm, tạo cảm giác áp lực nặng nề, khiến cha mẹ y vô cùng lo lắng. Hôm nay là lần đầu tiên y thử dùng gam màu ấm cam vàng, trên nền canvas loang ánh sáng mặt trời.

Đường Đường rõ ràng biết phong cách của y. Cậu khoác vai Sở Kiêu, cúi người chỉ vào bức tranh, vẻ mặt phóng khoáng.

Giọng điệu đầy kinh ngạc: \”Vẽ tao đấy à?\”

Sở Kiêu liếc nhìn cậu, ánh mắt như đang nói không phải cậu thì ai. Đường Đường càng thêm tò mò, cậu dựa cả người vừa chơi bóng ướt mồ hôi lên Sở Kiêu, đùa cợt: \”Ôi, Kiều Kiều lần đầu vẽ tranh \’dương gian\’ là vì mình sao? Thân làm anh đây cảm động quá, câu nói đó là gì nhỉ?\”

Cậu cười rạng rỡ: \”Ơn vẽ tranh, lấy thân báo đáp? Kiều Kiều, làm vợ anh đây nhé.\”

Hai năm ở đội bóng rổ, Đường Đường quen thuộc với những trò đùa cợt của đám thanh niên thẳng tưng. Gọi nhau là \”vợ\”, sờ cơ bụng, thậm chí so kích thước trong nhà vệ sinh, những trò nghịch ngợm đó cậu chơi đùa còn hơn cả những người thực sự đồng tính.

Trong môi trường như vậy, cậu mở miệng nói đùa kiểu này, thật làm người ta chỉ muốn bịt ngay miệng cậu lại, nói cho cậu biết hậu quả là gì.

Bùi Hành tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, đôi chân trong chiếc quần tây đen và đôi giày da ánh lên dưới tia nắng, càng khiến hắn thêm vẻ thư sinh nhưng đầy nguy hiểm. Hắn cầm cây bút máy màu đen viền vàng, qua cặp kính lạnh lùng quan sát hai người họ.

\”Chỉ vẽ cho mày mà phải lấy thân báo đáp? Mày đừng có mà ngang ngược.\”

Trai thẳng phía sau cười đáp lại, đưa tay ôm cổ Sở Kiêu, cúi người xuống, khuôn mặt tiến sát lại, thân thiết nói: \”Ủa chứ sao nữa, tao đâu làm vợ được. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kiều Kiều là biết ngay ai là vợ ai là chồng rồi.\”

\”……\”

Bùi Hành ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng, trầm mặc của Sở Kiêu, thoáng giống như một thợ săn đàn ông cao tay dẻo miệng. Hắn nghĩ thầm, đúng là mồm mép.

Sở Kiêu không tỏ thái độ, chỉ hờ hững liếc qua Đường Đường, đôi mắt đen láy như mực. Y đẹp thật, nhưng cái vẻ đẹp ấy pha trộn sự nguy hiểm, tựa như cánh tay y đủ sức bẻ gãy cổ người khác.

Y nghiêng đầu định nói gì đó, bỗng ngửi thấy mùi hương kỳ lạ. Lúc này y mới nhận ra sự ấm áp sau lưng mình, mồ hôi của người phía sau lẫn với mùi cơ thể khiến đầu óc Sở Kiêu thoáng chốc trống rỗng.

Y đẩy nhẹ Đường Đường ra, đôi tai ửng đỏ dưới mái tóc đen: \”Tránh ra, người đầy mồ hôi.\”

Đây là lần thứ hai trong ngày có người bảo cậu bốc mùi. Đường Đường lập tức thẳng người, kéo cổ áo, cúi đầu ngửi, vẻ mặt ngờ vực: \”Có ngửi thấy gì đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.