Chương 18
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
\”Ban Một diễn là ai thế? Yến Thanh Việt!! Không phải y là ủy viên văn nghệ của họ sao?\”
\”Á á á! Nam thần trường học đẹp trai quá đi!!\”
Đường Đường không kìm được mà bỏ chân đang bắt chéo xuống, ngồi thẳng người, nhìn về phía sân khấu.
Trường thực nghiệm quả nhiên tài nguyên dồi dào, hội trường lớn trang bị âm thanh, ánh sáng đều chất lượng không tồi. Màn hình lớn phía sau hiện lên hình ảnh một người mặc vest trên sân khấu.
Ánh sáng dần chuyển sang màu tím xanh, trong loa phát ra giọng nữ quyến rũ, người cầm micro khẽ ngâm nga theo, ánh sáng bất ngờ rực lên, một tiếng thở nhẹ nhàng truyền vào micro.
\”Á á á! Đây đúng là tiếng thở quyến rũ!!\”
Cô gái nào đó phấn khích hét lên một tiếng. Đường Đường cũng cảm thấy \”Yến hồ ly\” thật sự quá mê hoặc, cậu xoa xoa tai, tiếp tục nghe y hát bài \”Than\”.
Trên màn hình lớn, Yến Thanh Việt mặc bộ vest màu hồng nhạt, vừa phóng khoáng vừa đẹp trai. Một nụ cười nhẹ trên môi y khiến tim người xem ngứa ngáy. Đôi mắt hồ ly hơi cong lên, giọng y thấp trầm, cầm micro khẽ hát:
\”Quên lãng, quên lãng cứ quên lãng, theo nhịp điệu của tôi mà lắc lư, Ah~\”
\”Lắc lư, lắc lư cứ lắc lư, ánh sáng mờ ảo ẩn hiện, Ah~\”
Ánh sáng nhuốm màu ám muội, âm cuối của y vừa nhẹ nhàng vừa gợi cảm, khiến các học sinh nổi da gà, phấn khích nhưng cố kìm nén tiếng hét. Đèn pin trên điện thoại lần lượt bật lên, nhấp nháy theo nhịp bài hát.
Buổi biểu diễn văn nghệ chính quy bị y biến thành màn trình diễn ở quán bar.
Đường Đường nhìn Yến Thanh Việt trên sân khấu, hơi thở không biết từ lúc nào đã trở nên rối loạn. Trái tim một \”trai sắt\” trong lồng ngực cậu đập loạn xạ như thỏ chạy.
Lúc này, ủy viên văn nghệ của Ban Một đi ngang qua. Đường Đường vô tình liếc thấy, liền gọi người nam sinh đang cúi người bước qua: \”Vương Du.\”
\”Ơi!\” Nam sinh theo phản xạ đáp lại, đứng thẳng người nhìn quanh. Thấy là Đường Đường, cậu ta mỉm cười nói: \”Anh Đường tìm em có việc à?\”
Đường Đường khẽ \”ừ\” một tiếng, giả bộ không để tâm hỏi: \”Chương trình của Ban Một không phải cậu diễn sao? Sao tự dưng thành Yến Thanh Việt?\”
\”Ài!\” Vương Du không mấy để ý, đáp: \”Vốn dĩ mọi người không ai muốn lên, mới để em lên diễn. Hơn nữa, anh Đường không biết sao?\”
Cậu ta nhìn Đường Đường với vẻ hóng chuyện: \”Nghe nói Yến ca hình như có chuyện đấy. Anh ấy bảo muốn dỗ dành \’người hay ghen\’ ở nhà. Vừa nghe thế là em phải giúp ngay!\”
\”Người ở nhà, hay ghen…\” Đường Đường: \”…\”
Cậu không nhịn được bật cười trong lòng.
Tuổi trẻ tràn đầy sức sống, nhiệt huyết cuồn cuộn. Khi làm thì nhiệt tình, khi yêu lại chân thành, trong mắt, trong tim đều chỉ có một người.