Chương 17
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Bên trong phòng thay đồ ngập tràn mùi hương dâm dục.
Bùi Hành ôm lấy Đường Đường đang mê man, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cậu, cúi đầu với ánh mắt dịu dàng, hôn lên mái tóc cậu. Chờ Yến Thanh Việt xử lý xong cho Đường Đường, hắn mới bế cậu đặt nằm xuống bên cạnh. Sau đó, cả ba người mới bắt đầu chỉnh trang lại bản thân.
Sở Kiêu là người đầu tiên dọn dẹp xong. Y tìm một bộ quần áo sạch trong tủ rồi mặc vào cho Đường Đường, sau đó nằm xuống cạnh cậu, ngoan ngoãn ôm lấy, áp mặt vào hõm cổ cậu mà dụi nhẹ, tham lam hít lấy hương thơm trên người Đường Đường.
\”Còn Ninh Hưng Dật, đã chuẩn bị ra tay chưa?\”
Yến Thanh Việt vừa nói vừa cài khuy chiếc áo sơ mi đen, sau đó bước đến bên ghế dài, nhặt hộp thuốc lá và bật lửa trên đó. Hắn rút ra một điếu, ngậm vào môi, châm lửa, hít một hơi sâu rồi nhả khói, ngón tay thon dài kẹp hờ điếu thuốc.
Bùi Hành hạ tay chỉnh lại ống tay áo đã xắn, chậm rãi cài từng chiếc cúc tay áo một cách chỉn chu. Đồng hồ cơ trên cổ tay hắn ánh lên vẻ lạnh lẽo, hắn điềm nhiên đáp một tiếng: \”Ừ.\”
Tiểu bệnh kiều đang vùi đầu trong hõm cổ Đường Đường nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì ngẩng đầu lên, giọng điệu bình thản nhưng đầy cảnh giác: \”Nếu bị phát hiện, anh ấy sẽ giận.\”
Yến Thanh Việt khoanh tay trước ngực, điếu thuốc vẫn còn cháy trên tay hắn. Nghe Sở Kiêu nói, hắn nhếch môi cười khẩy, giọng điệu biếng nhác mà đầy châm biếm: \”Sở Kiêu, còn đang giả ngoan cái gì vậy? Đừng nói với tao là mày không muốn Ninh Hưng Dật cút đi cho xa, đừng bám lấy bảo bối của mày nữa?\”
\”……\”
Sở Kiêu siết lấy eo Đường Đường, khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn ửng đỏ, đôi mắt đen sâu thẳm như một vùng lặng, không chút gợn sóng. Đôi môi hơi đỏ của y khẽ nhếch lên thành một đường cong nhạt nhòa.
Y nhẹ nhàng cúi đầu, bảo vệ món \”báu vật\” của mình bằng cách cọ cọ vào người Đường Đường, giọng nói trong trẻo nhưng mang nét bệnh hoạn, như thì thầm tự nói với bản thân:
\”Anh ấy là của tôi…\”
Cả ba người trước đây vì Đường Đường mà cố gắng kìm nén lòng ghen tuông, không muốn can thiệp vào các mối quan hệ xung quanh cậu. Nhưng Ninh Hưng Dật thật sự là loại người không biết điều.
Khiến bọn họ… thật sự rất tức giận.
—
Ninh Hưng Dật dạo này như diều gặp gió, những kẻ trước đây khinh thường không thèm giao du với cậu ta, hay những người biết rõ gia thế của Bùi Hành và mấy người khác, giờ đều vây quanh tâng bốc cậu ta.
Cảm giác được nâng niu này thật sự quá tuyệt vời, khiến người ta dễ dàng sa đà. Ban đầu, khi được tâng bốc, Ninh Hưng Dật vẫn giữ được sự cảnh giác và khiêm tốn, nhưng khi nghe những lời khen ngợi ngày càng nhiều, trong đầu cậu ta bất giác liên tục hồi tưởng lại những lần tiếp xúc với Yến Thanh Việt và mấy người kia, thậm chí còn nghĩ rằng quan hệ giữa họ cũng không tệ lắm.