Chương 16
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Cuộc ái ân kết thúc trong khoái cảm tràn trề, Sở Kiêu cắn vào vai cậu, thở dốc chưa kịp nghỉ ngơi, đã lại bắt đầu đưa đẩy kịch liệt.
Đường Đường đáng thương nghe tiếng động dồn dập đáng sợ, cặp mông màu mật bị dương vật làm cho ướt át ửng hồng, lỗ thịt nuốt vào đẩy ra không ngừng chảy nước.
Mặt trời lặn xuống núi, trăng dần dâng cao.
Cuối cùng thì người thiếu niên thể thao da bánh mật cũng không thể bắn thêm được nữa, dương vật to ướt đẫm mềm nhũn, tinh dịch bị đè nén dưới thân, làm cho lông mu đen dính đầy chất trắng đục, bụng một mảnh nhớp nháp. Cậu thở dốc nặng nề run rẩy, gần như bị chim to làm đến chết, đối phương mới run rẩy bắn tinh ra.
Khoảnh khắc bắn tinh, toàn thân cứng đờ, vài phút sau mới mềm nhũn gục trên người cậu, thở hổn hển buông ra khỏi vai đã cắn, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm vết răng, như một chú cún con đang làm nũng chủ nhân, rên rỉ ư ử khiến người ta đau lòng.
Họ ôm nhau thở dốc, tận hưởng dư vị sau cuộc ái ân, trong khi Yến Thanh Việt và Bùi Hành cũng đã xử lý xong việc của mình và quay trở lại.
Vừa mở cửa, mùi dâm mỹ xộc thẳng vào mặt. Họ nhìn hai thân thể đan vào nhau trên giường đơn, ánh mắt đen láy sau cặp kính không gợn sóng, cùng đôi mắt hồ ly màu hổ phách đang cười, thoáng hiện lên một tia đen tối.
Cửa ký túc xá đóng lại lặng lẽ, ngăn cách tiếng ồn ào của đám học sinh bên ngoài, đồng thời che giấu những gì sắp xảy ra bên trong.
Các nam sinh đùa giỡn ồn ào ngoài hành lang, thỉnh thoảng chen vào vài câu thô tục, cười đùa gọi nhau là anh em. Nhưng không ai biết rằng sâu trong ký túc xá kia, trai thẳng ngày ngày bị ba người bạn của mình đưa lên giường làm tình.
Dương vật to lớn căng phồng ửng hồng, ẩn hiện đáng thương, không còn một giọt nào để ra.
_
\”Chuyền bóng!\”
\”Chặn lại, ái chà…\”
Đối thủ thấy Đường Đường ném rổ thành công, tiếc nuối thở dài. Hiệp đấu đã kết thúc, họ không cam lòng gọi:
\”Đường Đường, chơi thêm ván nữa nhé?\”
Đường Đường thở hổn hển, định kéo vạt áo lên lau mồ hôi mặt, bỗng nhớ ra điều gì đó liền khựng lại, buông vạt áo xuống, cau mày khó chịu: \”Không chơi nữa, các cậu chơi trước đi.\”
Cậu đi ra ghế dài bên ngoài, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt và cổ, đang định đi siêu thị mua nước thì một bàn tay cầm chai nước xuất hiện trong tầm mắt.
Đường Đường ngẩng lên, thấy Ninh Hưng Dật đang đưa nước cho mình, khuôn mặt tuấn tú văn nhã nở nụ cười dễ chịu. Cậu nhận lấy chai nước, trò chuyện thư thả với Ninh Hưng Dật.
Tháng 10 chưa lạnh lắm, nắng không gắt, không khí không khô hanh. Gió nhẹ thổi những chiếc lá rụng xoay tròn dưới chân họ, tạo nên một khung cảnh đẹp khiến Sở Kiêu và đồng bọn phải đỏ mắt ghen tị.