Chương 15
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
\”Ninh Hưng Dật, đi nào, cùng bọn tôi đi ăn.\”
Buổi tối sau giờ tan học, đám học sinh bụng rỗng đang chuẩn bị lao ra khỏi lớp như xác sống vây thành, nhắm thẳng đến căng tin. Nhưng giọng nam quen thuộc này vừa vang lên đã khiến đám học sinh lớp 11 thích hóng chuyện phải phanh gấp, không kìm được sự tò mò, đồng loạt nhìn về phía người vừa nói.
Hôm nay Đường Đường không đi tập luyện, cậu mặc bộ đồng phục đen của trường thực nghiệm, áo vest mở toang, không cài một nút nào, để lộ vẻ lười biếng, phóng khoáng.
Cậu dáng người cao thẳng, tóc ngắn gọn gàng, xương quai xanh rám nắng thoáng ẩn hiện, đôi chân dài tràn đầy sức bật được bao bọc trong quần đồng phục, ngang hông đeo thắt lưng kim loại, từng bước tiến về phía Ninh Hưng Dật.
Cậu trai thường mặc đồ thể thao, nay diện đồ nghiêm túc một chút, thật khiến người ta phải sáng mắt.
Giữa lúc mọi người còn xuýt xoa, thì lại không khỏi thắc mắc. Họ vẫn chưa quên chuyện Ninh Hưng Dật lúc mới vào trường đã ôm đùi Đường Đường. Mới bao lâu đâu, vậy mà giờ đây cậu nhóc đó đã được Đường Đường đối xử đặc biệt rồi?
Không chỉ họ, ngay cả Ninh Hưng Dật khi nghe Đường Đường hỏi cũng cảm thấy cực kỳ vinh hạnh.
Ánh mắt cậu ta lướt qua hai người đứng sau Đường Đường, cố nén sự phấn khích trong lòng, lịch sự đáp: \”Không cần đâu, có tôi ở đó sẽ làm mọi người mất tự nhiên.\”
Đường Đường phớt lờ ánh nhìn nóng rực từ sau lưng, thoải mái nói: \”Có gì mà mất tự nhiên? Đi thôi, coi như cảm ơn cậu vì thuốc hôm qua.\”
Thực ra Ninh Hưng Dật cũng không định từ chối thật, chỉ là muốn Đường Đường mời thêm lần nữa để tận hưởng ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Sau khi đã thỏa mãn, cậu ta mới làm bộ miễn cưỡng đồng ý.
Trên đường đến căng tin, họ thu hút không ít sự chú ý. Ninh Hưng Dật càng lúc càng phấn khích, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với Đường Đường. Trong khi đó, Sở Kiêu và Yến Thanh Việt theo sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đường Đường quay đầu cười với Ninh Hưng Dật, trong mắt lộ rõ sự ghen tị không thể che giấu.
Yến Thanh Việt bước lên trước, bất ngờ khoác vai Đường Đường, kéo cậu về phía mình.
Đường Đường bị bất ngờ rơi vào lòng Yến Thanh Việt, khuôn mặt ngơ ngác. Còn chưa kịp nói gì, cậu đã nghe thấy Yến Thanh Việt kéo dài giọng, nũng nịu: \”Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, tao đói chết mất.\”
Sở Kiêu bước vài bước lên phía trước, như vô tình chen vào giữa Đường Đường và Ninh Hưng Dật, khẽ nói: \”Ừm.\”
\”…\”
Đường Đường, một cậu trai thể thao đầu óc đơn giản, hơi khó hiểu. Cậu nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi: \”Không phải chứ, hôm nay tụi mày đói thế sao?\”
\”Ừm hứ, taođang lớn mà.\”
Yến Thanh Việt uể oải đáp, ánh mắt lơ đãng liếc qua Ninh Hưng Dật đang nhìn mình với vẻ dịu dàng. Thấy cậu ta phát hiện ánh mắt của mình, Yến Thanh Việt còn nhếch môi cười. Ngay lập tức, Yến Thanh Việt cảm thấy bị khiêu khích, trong đầu căng thẳng cảnh giác, bắt đầu nghi ngờ mục đích của đối phương.