[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính – ️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính - ️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].11

Chương 11

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đường Đường sợ đến mức tim đập thình thịch, lòng bàn tay run rẩy. Cậu cố gắng trấn tĩnh, rồi cắn răng, quyết định tự chuốc họa vào thân: \”Chưa nghĩ xong, nhưng chắc chắn không phải là đàn ông. Tao sẽ cưới một cô vợ dịu dàng, sinh ra hai đứa con đáng yêu. Ai đó nói đúng mà, đàn ông với đàn ông… ầy.\”

Cậu đúng là thiếu đòn, lại dám mơ mộng viển vông về tương lai. Ba người còn lại mặt càng lúc càng đen, lời cuối cùng cậu vừa định nói đã bị chặn lại. Sở Kiêu đột nhiên bật dậy, đè cậu xuống giường. Dù lồng ngực y phập phồng vì giận dữ, y vẫn không quên che chắn phần sau đầu của Đường Đường.

Một trận trời đất xoay chuyển, Đường Đường đầu gối trên tay Sở Kiêu. Tàn thuốc trên tay vô tình chạm vào vai y, nhưng Sở Kiêu như chẳng cảm nhận được cơn đau. Đôi mắt đen cố chấp nhìn chằm chằm vào Đường Đường, trong đầu không dám nghĩ đến viễn cảnh cậu vừa miêu tả. Hốc mắt y đỏ lên, trông cực kỳ đau lòng.

Đường Đường ban đầu ngớ người, nhưng sau đó cũng chẳng buồn quan tâm có hợp phép tắc hay không. Cậu vội dập tắt tàn thuốc vào cạnh giường sắt, chống tay lên người Sở Kiêu, rồi kéo phăng cổ áo y ra để kiểm tra.

Làn da của Sở Kiêu rất trắng, vết đỏ do tàn thuốc để lại nổi bật rõ ràng. Đường Đường tức đến mức sắc mặt trở nên khó coi. Cậu buông cổ áo y ra, không kiềm chế được cơn giận, đẩy mạnh ngực y mắng:
\”Đụ má, mày điên rồi hả? Nếu lúc nãy tao có nhấc tay lên thêm chút nữa, thì mặt mày bây giờ đã bị hủy hoại rồi đó!\”

Đường Đường giận đến mức hơi thở nặng nề, ánh mắt đầy lửa giận, biểu cảm còn kích động hơn cả người bị thương. Nhưng cơn đau ở vai hoàn toàn không thu hút sự chú ý của Sở Kiêu. Y vẫn giữ Đường Đường dưới người mình, mái tóc đen hơi dài buông xuống, sắc mặt tái nhợt, đôi môi đỏ như máu. Đôi mắt y, không chút gợn sóng, chỉ nhìn Đường Đường đầy ám ảnh.

Nhíu mày, y dường như không hiểu, giọng nói bệnh hoạn cất lên như lời thì thầm: \”Anh, sao anh có thể cưới vợ được? Sao anh có thể sinh con…\”

Y chống tay lên cạnh giường, ngồi thẳng dậy, rồi bất ngờ túm lấy chiếc áo bóng rổ màu đỏ của Đường Đường. Cánh tay y trông gầy gò, nhưng lại căng chặt cơ bắp, toát ra sức mạnh tấn công.

\”Xoẹt——\”

Sau một tiếng xé rách vang lên, phần thân trên của Đường Đường lập tức lạnh toát. Chiếc áo bóng rổ màu đỏ đã biến thành mảnh vải rách, treo lơ lửng trên làn da màu mật ong của cậu. Cơ ngực ẩn hiện phập phồng, những điểm hồng nhạt hơi sưng lên, e thẹn ẩn hiện sau lớp vải.

Do hồi tiểu học cả bốn người bọn họ từng suýt bị bắt cóc, nên các bậc phụ huynh ngay lập tức nhận ra rằng bọn trẻ không thể nào cứ trói gà không chặt được. Vì vậy họ cho bọn trẻ học võ vài năm. Thêm vào đó là ảnh hưởng từ môi trường gia đình và quá trình trưởng thành, khiến họ trông có vẻ trưởng thành sớm.

Chính vì thế, đánh giá sức mạnh của họ qua vẻ bề ngoài là điều sai lầm nhất. Như bây giờ đây, tiểu bệnh kiều xinh đẹp u ám kia đã đè báo con da màu mật ong đầy năng lượng xuống xé nát quần áo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.