[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính – ️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính - ️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].1

Chương 1 

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

[Thay thế nhân vật lót đường: Đường Đường.

Gia đình nhà Đường tại thành phố Z là một trong những tập đoàn hàng đầu. Bố mẹ Đường Đường và phụ huynh của các công chính từng là bạn thân. Bốn đứa trẻ lớn lên cùng nhau. Nhưng vài năm trước, hôn nhân của bố mẹ Đường Đường tan vỡ, kết thúc trong hòa bình bằng một cuộc ly hôn. Đường Đường theo mẹ chuyển lên phía Nam, sau đó vì một số lý do mà mất liên lạc với ba người kia…

Vì vậy, cậu đã gặp thụ chính tại trường mới, dẫn đến cái kết bi thảm: thiếu niên trẻ trung, tươi sáng ấy gục chết trong một con hẻm bẩn thỉu giữa ngày tuyết rơi.]

Thành phố Z, Trường Trung học Thực nghiệm.

Tháng Chín, nhiệt độ dễ chịu. Gió nhẹ thổi qua những bụi cây xanh bên dãy ký túc xá, lá cây phát ra tiếng xào xạc khiến lòng người thoải mái. Không xa đó, sân bóng rổ rộn ràng tiếng cười nói.

Một cậu thiếu niên mặc áo bóng rổ xám đang ra sức ngăn chặn đối thủ trong áo đỏ, sau đó dẫn bóng, lên rổ với khí thế áp đảo khiến đám con trai không ra sân đứng ngoài cười rộ lên, huýt sáo trêu chọc.

\”Anh Đường, đừng để thua nhé!!\”

\”Haha, cố lên, Tề thiên đại thánh!\”

Tiếng trêu đùa lấp lửng truyền đến dãy ký túc xá. Trên ban công đón ánh nắng, một cánh cửa mở ra. Từ bên trong, một thiếu niên tóc đen, da trắng lạnh, mặc áo sơ mi đen và quần jeans bước ra. Y đứng đó, yên lặng nhìn xuống sân bóng nơi Đường Đường đang chạy.

Ánh hoàng hôn ấm áp phủ xuống sân, thiếu niên đã chơi được một lúc, mồ hôi ướt đẫm cả người, khiến làn da óng ánh như mật. Cậu nhanh nhẹn như một con báo hoa, lướt trên sân, dẫn bóng, xoay người né tránh đối thủ, bật cao lên rổ.

\”Bốp!\” Một tiếng, bóng rổ đập xuống đất. Thiếu niên vẩy tay hất mồ hôi, quay lại, cười mắng đám bạn đang hóng chuyện.

\”Cút đi, coi thường ai đấy.\”

Sở Kiêu chỉ nhìn vài giây, những ngón tay dài, trắng bệch của y khẽ động. Y quay vào phòng, lục tìm dụng cụ vẽ. Bùi Hành ngồi gần đó, đang làm bài tập, đẩy nhẹ gọng kính không viền rồi liếc nhìn y một cái.

\”Đường Đường đang chơi bóng à?\”

Sở Kiêu cúi đầu, đáp khẽ: \”Ừm.\” Sau khi tìm đủ dụng cụ, y ôm chúng ra ban công, đặt xuống, rồi dời giá vẽ ra giữa.

Gió nhẹ thỉnh thoảng mang theo tiếng hò reo. Ánh hoàng hôn dịu dàng phủ xuống sân bóng, nơi những học sinh tràn đầy sức sống đang chạy nhảy. Cậu trai mặc áo đỏ bật nhảy ném bóng, vạt áo bị gió thổi tung, lộ ra phần eo rắn chắc màu mật. Dưới ánh mặt trời, cậu rực rỡ vô cùng.

Màu sắc bắt đầu lan tỏa trên bức tranh trắng, ghi lại khoảnh khắc ấy. Sở Kiêu điềm tĩnh nâng bút, vẽ từng giọt mồ hôi trên làn da cậu trai ấy.

Giờ tan học buổi chiều, xung quanh có khá nhiều người. Các nữ sinh từng nhóm nhỏ cầm trong tay những chai nước giải khát, ánh mắt chăm chú dõi theo cậu trai đang chạy trên sân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.