[Đam-Full] Người Chồng Quá Cố, Di Ảnh Và Thai Quỷ – Chương 9: Thế giới mới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam-Full] Người Chồng Quá Cố, Di Ảnh Và Thai Quỷ - Chương 9: Thế giới mới

Chờ đến khi Trần Yến tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm giữa đống đá vụn lạnh như băng.

Anh hoàn toàn không ngờ mình lại có thể sống sót sau cú va chạm thảm thiết như thế, trừ phần đầu có cảm giác hơi đau ra thì anh hoàn toàn không cảm thấy cơ thể có gì bất thường cả.

Trần Yến thử chống tay xuống mặt đất để bò dậy, sau đó phát hiện hình như quả trứng đã lớn hơn nữa, cứ như đang muốn căng nứt bụng anh vậy, khiến anh rất khó để ngồi dậy.

Anh chỉ đành sờ soạng lấy điện thoại trong túi ra, cũng may điện thoại chưa bị hỏng, chức năng đèn pin vẫn có thể sử dụng như bình thường.

Nương theo ánh sáng chiếu rọi, cuối cùng Trần Yến cũng có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh.

Điều bất ngờ nhất là anh không hề nhìn thấy chiếc xe chở khoáng bị đâm nát, cũng không nhìn thấy vách đá cản đường ban nãy. Hoàn toàn trái ngược với ký ức trước khi xảy ra tai nạn, trước mặt của anh là một quặng mỏ hoàn toàn mới.

Trần Yến thở dài, đã đến nước này rồi thì không có khả năng quay trở về theo đường cũ nữa, anh chỉ có thể gian nan đi về phía quặng mỏ kia.

Quặng mỏ vẫn tối tăm và chật hẹp như cũ, dù không sập xuống nhưng nó vẫn khiến người ta có cảm giác vô cùng ngột ngạt, giống như anh sẽ càng cảm thấy khó thở hơn sau mỗi bước đi ấy.

Nhưng điều khiến Trần Yến vô cùng bức bối chính là, tuy anh biết trong quặng mỏ lúc này chỉ có một mình mình, nhưng tiếng cọ xát tựa như tiếng bước chân từng xuất hiện ở hàng hiên của khu dân cư lại lần nữa xuất hiện chung quanh anh, không chỉ ở phía sau lưng mà ngay cả ở phía trước cũng có.

Điều này khiến Trần Yến có cảm giác như mình đang đi giữa một đám đông vô hình, bọn họ tụ tập quanh người anh, đồng hành với anh tiến về phía trước. Trong quặng mỏ sâu hoắm và tối đen không thấy điểm cuối này, bọn họ cứ như đang xếp thành một hàng dài để đưa ma cho anh vậy.

Trần Yến cảm giác bản thân đã dần bị đồng hóa, anh quên mất thời gian và khoảng cách, cũng không còn sợ hãi bóng tối và tử vong, chỉ theo bản năng cùng chúng nó đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp…

Mãi đến một lúc nào đó, những âm thanh kia đột nhiên biến mất, mà anh cũng bất giác dừng bước.

Chung quanh lại trở về với yên tĩnh, quặng mỏ phía trước vẫn sâu hun hút, nhưng tất cả những tiếng cọ xát lẫn tiếng bước chân ban nãy đều đã biến mất.

Trần Yến hoang mang, đầu óc anh vô cùng mụ mị, anh cứ thế đi thêm một lát thì tư duy và cảm giác mới dần dần trở về.

Trần Yến chết lặng nhìn về phía chung quanh, nhưng cũng nhờ hành động này nên anh mới phát hiện, hình như trên vách đá xù xì bên kia có những nét vẽ cong cong được vẽ theo một quy tắc nào đó.

Anh giơ đôi tay đã cứng đờ đến mức gần như không còn tri giác lên để mở rộng khu vực chiếu sáng của đèn pin điện thoại.

Sau đó, Trần Yến đã thấy được các bức bích họa kéo dài đến tận nơi sâu hút bên trong quặng mỏ.

Ban đầu là một mảng đen thật to, kế đến là hình một quả trứng được phác họa khá thô kệch.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.