Bàn tay đang lật sổ nhật ký của Trần Yến khựng lại.
Anh có linh cảm mình sắp nhìn thấy cái gì, rõ ràng trang giấy trong tay rất nhẹ, nhưng mà anh lại không có can đảm để lật tiếp.
Nhưng đúng lúc này, anh lại bất ngờ cảm giác được có thứ gì đó dán sát bên tai, âm thanh lạnh buốt đó thay anh đọc ra nội dung trên tờ giấy cuối cùng ——
\”Nó, sắp chào đời.\”
Trần Yến đột nhiên quay ngoắt lại, phát hiện đống quần áo trên mặt đất ban nãy không biết đã hóa thành một người từ bao giờ.
Sắc mặt của người nọ trắng bệch như người chết, anh ấy giãy giụa nằm trên mặt đất, đôi tay ôm lấy phần bụng đang gồ lên.
Nóc nhà, mặt đất và vách tường chung quanh đều trào ra thật nhiều vật chất đen nhánh, chúng nó phát ra tiếng cọ xát buốt tai kia, sau đó ồ ạt ùa tới vây quanh người nọ, nhưng lại không có cách nào tới gần cũng như can thiệp vào chuyện này.
Chàng trai nọ chỉ có thể nằm trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn phần bụng của mình bị xé rách từ bên trong, máu tươi nóng hổi trào ra, dường như anh ấy đã nghe được âm thanh phát ra từ đống vật chất đen nhánh kia, cho nên nỗ lực muốn tới gần chúng nó.
Nhưng rất nhanh sau đó, dường như người nọ đã phải chịu đựng một cơn đau rất khủng khiếp, anh ấy há to miệng, nhưng trong yết hầu chỉ có thể bật ra vài tiếng thở dốc nghẹn ngào.
Kế đến, thân thể của anh ấy bắt đầu hòa tan, nhưng nó lại không thể biến thành những vật chất đen nhánh giống như những thứ ở xung quanh mà lại đổ sụp xuống, tựa như một nhúm cát không thể ngưng tụ vậy.
Chàng trai ấy thậm chí còn không thể để lại một câu nói hoàn chỉnh nào, chỉ có đôi mắt kia – mang theo sự hoảng sợ và nỗi ai oán – trợn to cho đến giây phút cuối cùng, để rồi biến mất cùng với thân thể đã hóa thành cát bụi.
Giữa căn phòng chỉ còn lại một bộ quần áo rỗng tuếch, phần vải chỗ bụng bị xé toạc, để lộ ra một quả trứng màu đen nằm lọt thỏm giữa vũng máu tươi chưa khô.
Vật chất đen nhánh trong cả căn phòng bắt đầu nhốn nháo cả lên, chúng nó ùa về phía bộ quần áo đã không còn chủ nhân, sau đó bao bọc lấy quả trứng đen nhuốm máu rồi mang nó ra khỏi nhà…
Hồi lâu sau, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, trên mặt đất chỉ còn lại bộ quần áo hình người dần bị tro bụi bao phủ.
Trần Yến đã ngã quỵ ở một bên vì cảnh tượng khủng bố này, anh biết những gì mình vừa thấy chỉ là cảnh tượng còn sót lại của năm xưa, nhưng đồng thời nó cũng chính là dự đoán về tương lai của anh.
Quả trứng trong bụng cũng điên cuồng lắc lư, dường như nó đã lớn hơn lúc trước một ít, khiến phần da bụng của Trần Yến bị căng đến hơi đau, giống như —— nó cũng muốn xé rách thân thể của anh và chui ra vậy.
Trần Yến ôm bụng ngồi bệt trên mặt đất, anh hoàn toàn không rõ vì sao mọi chuyện lại tiến triển đến mức này, quyển sổ nhật ký trong tay cũng rơi xuống đất, phần gáy đã khô keo khiến các trang giấy rơi vãi ra khắp nơi, để lộ ra một bức ảnh chụp khác.