Đó là thứ mà mẹ nuôi của Trần Yến để lại, gương thời đó đa phần đều có màu hơi ố vàng, góc phải bên dưới còn vẽ một đóa mẫu đơn màu đỏ, giờ phút này nó đang phản chiếu bóng người của anh, nhưng phần khuôn mặt lại lờ mờ không thể thấy rõ.
Anh nhìn chằm chằm mặt kính, âm thanh kia chẳng những không hề yếu bớt mà còn càng ngày càng to.
Roẹt roẹt ——
Gương bằng kính như thế này đương nhiên sẽ không dễ dàng bị cào rách, nhưng trên mặt kính ố vàng lại xuất hiện từng vệt máu dài sẫm màu, chúng nó chảy dần xuống, nhuộm đỏ đóa mẫu đơn vốn đã phai màu ở bên dưới.
Trần Yến rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng anh lại mơ hồ cảm thấy, chỉ khi nào biến cố kỳ dị này kết thúc thì anh mới tìm được thứ mà mình muốn tìm.
Trần Yến nuốt nước miếng, trái tim đập thình thịch, anh chậm rãi đỡ tủ đứng dậy, sau đó bước từng bước về phía mặt gương đã bị lấp kín bởi những vết cào đẫm máu kia.
Khi khoảng cách giữa anh và mặt gương càng gần thì phần cửa tủ phía sau đó cũng chậm rãi hé ra một cái khe nhỏ, tựa như đang dụ dỗ Trần Yến mở nó ra.
Đã tới bước này thì muốn lùi bước cũng không còn kịp rồi, Trần Yến dùng bàn tay vẫn còn hơi run rẩy luồn vào khe hở đó, sau đó mở toang nó ra.
Trong giây phút này, ảo tưởng khủng bố khi còn nhỏ của Trần Yến đã thành hiện thực, chỉ thấy một thi thể khô quắt đến mức biến thành màu nâu đang đứng trong tủ quần áo, đôi tay của \”nó\” vẫn còn giơ lên và duy trì động tác cào, nhưng ngay khi Trần Yến mở cửa tủ ra thì nó đã lập tức dừng lại.
Mùi thối nát xộc vào mũi và cảnh tượng kinh khủng trước mặt đã hoàn toàn đập nát phòng tuyến cuối cùng trong lòng của Trần Yến, anh thậm chí còn không thể phát ra tiếng thét chói tai nào, chỉ theo bản năng lùi về phía sau để tránh né, mãi cho đến khi phần lưng đập mạnh vào nội thất bên trong phòng thì anh mới dừng lại.
Nơi này chỉ còn lại tiếng thở dốc kịch liệt của Trần Yến, nhưng không ngờ ngay sau đó, \”thi thể\” trong ngăn tủ lại đột nhiên mở bừng mắt nhìn chằm chằm anh trong bóng đêm.
\”Cậu… về… rồi à.\”
Trần Yến mở to hai mắt, chỉ thấy \”thi thể\” kia đang run rẩy bước ra khỏi ngăn tủ, sau đó đi tới trước mặt Trần Yến.
Mãi đến lúc này, Trần Yến mới nhận ra đây chẳng phải là thi thể gì cả mà là một bà lão già nua.
Nói đúng hơn, đây là bà nội của Hạng Dương – người đã lâu lắm rồi anh chưa gặp lại.
\”Sao… sao bà lại ở đây?\” Trần Yến há miệng vài lần, khó khăn lắm mới lên tiếng được, có điều giọng nói vẫn đứt quãng.
Bà nội của Hạng Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt đã bị nếp nhăn trên mí mắt sụp xuống che gần hết, cả khuôn mặt cứng đờ không có bất kỳ một biểu cảm gì: \”…Đương nhiên là vì nó bảo tôi chờ cậu ở chỗ này rồi.\”
\”Là Hạng Dương à?\” Trần Yến vẫn không dám tới gần bà ta, nhưng anh không nhịn được dò hỏi: \”Vì sao anh ấy lại bảo bà tới đây?\”