[Đam-Full] Người Chồng Quá Cố, Di Ảnh Và Thai Quỷ – Chương 6: Di ảnh (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam-Full] Người Chồng Quá Cố, Di Ảnh Và Thai Quỷ - Chương 6: Di ảnh (4)

Đối với Hạng Dương mà nói, thân thể con người lúc trước chỉ là một \”lớp vỏ\” cần lột mà thôi, hình dáng đen nhánh hiện tại mới là hình thái trưởng thành của anh ấy.

Trong thoáng chốc, suýt nữa thì Trần Yến đã tin rằng đây chính là đáp án mà anh muốn tìm kiếm.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh lập tức bình tĩnh trở lại.

Nếu nói \”cái chết\” chỉ là một quá trình giúp Hạng Dương lột xác và trưởng thành, vậy rốt cuộc anh ấy là chủng loài gì?

\”Ve\” chỉ là một ví dụ mà Hạng Dương đưa ra để giúp anh lý giải quá trình lột xác mà thôi, còn chủng tộc của anh ấy hiển nhiên không đơn giản như vậy.

Hơn nữa, dựa theo hồ sơ bệnh án trong bệnh viện, có thể thấy trước khi tiến hành lột xác, dường như Hạng Dương cũng hoàn toàn không rõ về thân phận thật sự của mình.

Cho nên mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, phía sau chắc chắn vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

Trần Yến lẳng lặng nhìn tiêu bản trong tay, vật chất đen nhánh vẫn ở bên cạnh anh, \”anh ấy\” thong thả chuyển động, sau đó men theo thân thể anh bò lên, bao trùm lấy cánh tay, cuối cùng dừng lại trên khung kính.

Khung kính đang bảo vệ tiêu bản phát ra tiếng xèo xèo do bị ăn mòn, ngay sau đó, những tiêu bản ve bên trong lập tức rơi vào trong \”chất lỏng\” và bị tiêu hóa sạch sẽ, chỉ chừa lại phần đáy màu trắng rỗng tuếch của khung kính.

Trần Yến đã nhận ra được gì đó, anh thử mở bung phần đáy màu trắng ra, phát hiện phía dưới quả nhiên vẫn còn một bức ảnh chụp!

Mọi chuyện thật sự vẫn chưa kết thúc, Trần Yến lập tức lấy bức ảnh ra, sau đó giơ lên, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ để quan sát. Lần này chỉ vừa nhìn thoáng qua là anh đã nhận ra ngay nơi Hạng Dương đang đứng là ở đâu.

Đó là một khu chung cư kiểu cũ, nó có tường ngoài bằng xi măng màu xám nâu, dây điện giăng chằng chịt như mạng nhện, Hạng Dương đang đứng ở một ô cửa sổ nào đó trên lầu hơi mỉm cười với anh.

Lại là một nơi mà Trần Yến vô cùng quen thuộc, hơn 20 năm trước anh đã từng đi theo cha mẹ nuôi tới đây ở, sau đó làm quen với cậu bé hàng xóm tên Hạng Dương.

Bọn họ cùng nhau lớn lên ở đó, rồi lại cùng nhau rời khỏi nơi đó.

Căn chung cư cũ kỹ này đã chiếm gần mười mấy năm thời gian trong cuộc đời họ, nó là một nơi mà cho dù có thế nào thì Trần Yến cũng sẽ không bao giờ quên.

\”Anh muốn em đến đó sao?\” Trần Yến cảm nhận được vật chất đen nhánh chảy xuôi từ trên tay mình xuống, sau đó dần chìm vào trong mặt đất.

Quả trứng trong bụng cũng nhẹ nhàng đong đưa như đang thúc giục, Trần Yến bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh biết chắc chắn mình phải đi đến đó một chuyến.

Anh đi đến cửa phòng chuẩn bị thí nghiệm, mới vừa vặn tay nắm rỉ sắt và chuẩn bị đẩy cửa ra thì đột nhiên lại nghe \”tách\” một tiếng, đèn hành lang bên ngoài bất ngờ sáng hết cả lên.

Trần Yến sững sờ trong giây lát, anh tưởng Hạng Dương lo lắng anh sẽ sợ hãi khi phải xuống lầu một mình cho nên mới bật đèn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.