[Đam-Full] Người Chồng Quá Cố, Di Ảnh Và Thai Quỷ – Chương 4: Di ảnh (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam-Full] Người Chồng Quá Cố, Di Ảnh Và Thai Quỷ - Chương 4: Di ảnh (3)

Trần Yến không biết mình cần đi đâu, cũng không biết mình đã đi bao lâu, chờ đến khi sực tỉnh thì anh phát hiện mình đã đi đến khu kiểm tra trên lầu hai.

Trước mặt anh là một căn phòng siêu âm.

Trần Yến thử gõ cửa thăm dò, nhưng bên trong lại không có tiếng đáp lại.

Giờ phút này đầu óc của anh rối bời, sau khi tự hỏi một hồi lâu thì anh mới thử vặn tay nắm và mở cửa phòng siêu âm ra.

Màn hình máy móc tản ra ánh sáng mờ nhạt, xuyên thấu qua tấm màn mỏng che khuất khu vực kiểm tra, anh thấy một chiếc giường kiểm tra trong đó đã được thu dọn sạch sẽ, như thể đang chờ ai đến vậy.

Trần Yến mơ hồ nhận ra cái gì, nhưng không đợi đầu óc rỉ sét của anh kịp suy nghĩ thêm thì thân thể đã bị vật chất lạnh lẽo dính nhớp đẩy tới bên cạnh chiếc giường.

Trần Yến giật mình hô lên một tiếng, sau đó đã bị vật chất đen nhánh kia bao trùm toàn thân, lúc này anh mới chắc chắn về suy nghĩ ban nãy của mình, bởi vậy lập tức thả lỏng thân thể, để mặc thứ kia muốn làm gì thì làm.

\”Hạng Dương, anh muốn siêu âm cho em để nhìn… con sao?\”

Vật chất kia không đáp lại, chỉ dùng \”cánh tay\” như chất lỏng của mình cởi áo gió và áo sơ mi trên người của Trần Yến, để lộ ra cái bụng căng tròn của anh.

Không biết có phải do tâm lý hay không mà Trần Yến cảm thấy, rõ ràng chỉ qua một buổi trưa nhưng hình như bụng mình lại to ra thêm một chút.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã không còn rảnh rỗi để suy nghĩ những thứ này nữa. Vật chất đen nhánh kia bắt đầu vuốt ve trên bụng anh, bôi gel siêu âm đều lên trên.

Rõ ràng đã sắp xoa đều rồi, ấy thế mà \”anh ấy\” lại không chịu dừng, ngược lại tiếp tục bôi lớp gel đó lan ra thêm càng nhiều nơi trên cơ thể của Trần Yến.

\”Đừng mà Hạng Dương, lạnh lắm…\” Trần Yến muốn tránh né, đáng tiếc vật chất màu đen đã dùng cánh tay không thành hình kia túm lấy tứ chi của anh, sau đó trườn lên bọc kín toàn thân của Trần Yến, làm chuyện mà nó muốn làm.

Cuối cùng thì Trần Yến vẫn từ bỏ việc chống cự, dần dà, anh bắt đầu không phân biệt được thứ dính nhớp trên da thịt mình rốt cuộc là gel siêu âm hay là \”Hạng Dương\” nữa…

Thật lâu sau, Trần Yến mới mở cặp mắt hơi ửng đỏ ra, dưới sự giúp đỡ của gel siêu âm, anh đã thấy được hình ảnh trắng đen bên trên màn hình.

Đúng như anh từng suy đoán, trong bụng của anh thật sự có một quả trứng, lớp vỏ trứng hơi mỏng nằm ngay bên dưới da bụng, tròn trịa bao bọc lấy \”thai nhi\” ở bên trong.

Trần Yến nghĩ, hẳn là có thể xưng nó là \”thai nhi\”, toàn thân nó đen nhánh, miễn cưỡng có hình dáng phôi thai của nhân loại, nhưng nói thật thì nó càng như là một khối chất lỏng sền sệt ngưng tụ lại hơn, chỉ cần hơi thoáng đong đưa là nó sẽ bị thay đổi thành hình dạng khác ngay.

\”Hạng Dương nè, con lớn lên… khá giống anh đấy chứ.\” Những lời này Trần Yến nói ra mà không hề cảm thấy trái lương tâm, bởi vì từ hình ảnh siêu âm mà xem thì trạng thái của nó thật sự rất giống với trạng thái của cha mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.