Trần Yến mặc áo khoác của Hạng Dương, cố gắng che kín thân thể gầy gò và cái bụng tròn tròn của mình, đáng tiếc chỉ cần cơn gió lạnh mùa thu lướt qua một cái thì bao nhiêu hơi ấm tích trữ nãy giờ đều bị thổi tan hết.
Thời tiết ngày hôm nay thật sự không quá lý tưởng để rời khỏi nhà.
Trần Yến ngồi trên xe taxi, khi xe chạy gần tới khu phố cổ thì cảnh tượng ngoài cửa sổ cũng dần trở nên quen thuộc.
Đường phố vắng tanh gần như chẳng có bao nhiêu người qua lại, hai bên đường đều là những cửa hàng đang đóng kín mít, bên trên cánh cửa cuốn bị dán đầy những tờ giấy quảng cáo, chỉ còn lác đác hai ba nhà là mở cửa thôi, phía trước cửa có mấy người già đang ngồi, cũng không biết họ đang làm gì ở đó nữa.
Ngay cả hàng ngô đồng cao lớn xum xuê trong trí nhớ cũng đã rụng sạch lá vì thu tới, khi ngửa đầu lên thì chẳng thấy mặt trời đâu, chỉ có một bầu trời đầy mây u ám.
Khung cảnh hoang vắng lụi bại này khiến cả khu phố cứ như đã bị thời gian vứt bỏ vậy.
Cuối cùng xe cũng chạy tới đường Bình Ninh, Trần Yến quét mã QR trả tiền xe xong thì thít chặt áo khoác rồi bước xuống xe.
Chờ đến khi Trần Yến men theo lối đi bộ và tìm được cửa hàng chụp ảnh gia đình kia, anh phát hiện nó cũng đã được đóng kín bằng cánh cửa cuốn rỉ sét, bên trên bám đầy tro bụi, hiển nhiên đã lâu rồi chưa có ai mở cửa.
Trần Yến có chút mờ mịt đứng tại chỗ, anh quay đầu nhìn về phía bên cạnh, cũng may cửa hàng mì thịt bò kia vẫn còn mở cửa.
Trần Yến đi vào trong tiệm, hiện giờ không phải giờ cơm cho nên trong tiệm không có khách, ngay cả chủ quán cũng không phải người mà anh từng biết, lúc này anh ta đang ngồi ở cạnh bàn lướt điện thoại xem video.
\”Ông chủ ơi…\” Đã lâu rồi Trần Yến không nói chuyện với người khác, anh hơi khựng lại một lát rồi mới nhớ ra mình nên nói cái gì tiếp theo: \”Tôi hỏi anh chuyện này nhé.\”
Ông chủ lười biếng ngẩng đầu lên nhìn anh một cái: \”Nói đi, chuyện gì?\”
Trần Yến sắp xếp lại câu chữ trong đầu cho mượt rồi mới hỏi: \”Sao cửa hàng chụp ảnh ở cách vách lại không mở cửa vậy?\”
\”Nó đóng cửa lâu rồi.\” Ông chủ nghe anh hỏi về chuyện này thì lập tức hết hứng thú, tầm mắt lại chuyển về phía màn hình điện thoại: \”Đóng từ cách đây hơn hai năm lận.\”
Lâu như vậy ư?
Trần Yến hoảng hốt, mấy tháng nay tinh thần của anh không ổn định lắm nên phản ứng khá chậm, anh đứng đờ ra trong chốc lát rồi mới sực tỉnh: \”Vậy… vậy chừng năm tháng trước, có người nào tới đó không?\”
\”Tôi đã bảo là nó đóng cửa từ lâu rồi mà, đóng rồi thì làm sao có người tới được!\”
Ông chủ bị hỏi đi hỏi lại mãi cũng bực, giọng điệu cộc cằn hẳn, anh ta dùng đôi mắt xỉn vàng đục ngầu nhìn chằm chằm anh.
Trần Yến thấy không thể hỏi ra được gì thì chỉ đành ủ rũ đi ra ngoài, sau đó vòng về trước cửa hàng chụp ảnh gia đình kia.