[Đam-Full] Người Chồng Quá Cố, Di Ảnh Và Thai Quỷ – Chương 1: Di ảnh (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam-Full] Người Chồng Quá Cố, Di Ảnh Và Thai Quỷ - Chương 1: Di ảnh (1)

Tất cả mọi người đều nói bạn trai Hạng Dương của Trần Yến đã chết, nhưng anh lại không cho là như thế.

Hai giờ sáng, Trần Yến mặc chiếc áo sơ mi to rộng của Hạng Dương ngồi một mình trên sô pha trong phòng khách, ở phía đối diện anh là hai ngọn nến trắng đang thắp dở, mà nằm chính giữa chúng nó là một bức ảnh được lồng trong phần khung màu đen.

Đó là di ảnh của Hạng Dương.

Ánh lửa leo lét phát ra từ ngọn nến chiếu lên gương mặt tái nhợt của anh, độ trắng bợt này gần như có thể so được với gương mặt của Hạng Dương trong bức di ảnh.

Đáng ngạc nhiên là, biểu cảm của Trần Yến lại không có vẻ gì là đau buồn cả, anh rót một ly sữa bò ấm cho mình rồi ngồi trước di ảnh chầm chậm uống hết, cuối cùng đặt chiếc ly thủy tinh trống rỗng tới trước di ảnh của Hạng Dương như thể đang nói cho đối phương là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Thật ra anh không hề thích hương vị của sữa bò, nhưng bây giờ anh bắt buộc phải uống.

Vùng bụng gồ lên làm chiếc áo sơ mi của Trần Yến biến thành một hình cung tròn trịa, anh duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Anh có thể cảm nhận được trong bụng của mình xuất hiện một vật cứng có hình dạng như quả trứng, mấy tháng qua nó đang chậm rãi lớn lên, mỗi khi anh chạm vào, bên trong đều sẽ truyền tới vài rung động nho nhỏ nhưng lại rất rõ ràng.

Anh – một con người bình thường, giới tính nam, 27 tuổi – đã mang thai một quả trứng sau 5 tháng kể từ khi bạn trai sống chung được xác nhận đã tử vong.

Sao, chuyện này có gì đó kỳ quái ư?

Không hề, Trần Yến hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ quái cả.

Sau khi uống xong một ly sữa bò ấm, Trần Yến cảm thấy có hơi buồn ngủ, anh rúc người vào trong tấm chăn nhung rồi tìm tư thế thoải mái nhất cuộn tròn trên sô pha, trước đó còn không quên nhìn về phía di ảnh của Hạng Dương giữa hai ngọn nến rồi ngáp một cái.

Sao còn chưa tới nữa, hôm nay anh ấy tới trễ thế…

Ngay lúc Trần Yến mơ màng sắp ngủ, hai ngọn nến đang cháy dở kia đột ngột tắt ngúm.

Cả phòng khách lập tức chìm vào bóng tối, nhưng bức di ảnh được lồng trong khung đen kia lại vô cùng nổi bật giữa màn đêm.

Có điều, người vốn nên hiện diện trên bức ảnh đã biến mất từ bao giờ.

Cùng lúc đó, một đôi tay lạnh lẽo chợt ôm lấy eo của Trần Yến từ phía sau.

Cơn buồn ngủ của Trần Yến lập tức biến mất, nhưng anh lại không mảy may sợ hãi, thậm chí trên khuôn mặt nhợt nhạt còn lộ ra nụ cười. Trần Yến mấp máy môi, không tiếng động nói ra bốn chữ: \”Anh đến rồi à.\”

Động tác vuốt ve Trần Yến của đôi tay lạnh như băng kia lại càng thêm dịu dàng, nhưng nếu nhìn dọc lên trên theo đôi tay kia, người ta có thể phát hiện trên đó hoàn toàn không phải là cơ thể con người bình thường mà là một thứ gì đó đen nhánh đang yên lặng chảy ra từ trong khe hở của chiếc sô pha.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.