BẠN ĐANG ĐỌC
Song tính chịu giả ngây thơ bị bạch bạch bạch hằng ngày.
Ông vừa đẩy cửa phòng tắm ra, lúc này Thẩm Du cũng đang từ trong thùng tắm bước ra, cậu ngước mặt nhìn Thẩm Lão Tam đang định nói chuyện với ông, nhưng không ngờ chân lại bị vướn vào mép thùng, cả người thẳng rơi xuống mặt đất.
Thẩm Lão Đầu thấy được liền nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cậu.
Thẩm Du cả người trần truồng đè lên trên người Thẩm Lão Tam, hai tay Thẩm Lão Tam ôm lấy eo cậu, quần áo trên người đều ướt đẫm.
Một lúc sau, Thẩm Du hoàn hồn lại liền lên tiếng hỏi,\” Tam thúc ngươi không sao chứ?\”trong giọng nói không che dấu được sự quan tâm.
\”Yêm không sao, còn ngươi có sao không, đứng lên cho thúc nhìn xem.\” Ông vừa nói vừa đem cậu đở lên, để cậu đứng vững ông cũng đứng lên, cẩn thận giúp cậu kiểm tra xem có nơi nào bị thương không.
Thấy trong mắt ông chỉ có lo lắng, không có nhiễm một chút sắc dục, khóe môi cậu nhịn không được nhếch lên\” Thúc ta không bị thương.\”
Thẩm Lão Tam kiểm tra thấy cậu không bị thương lúc này mới yên tâm, ông thở dài nhẹ nhõm một hơi ngước mắt lên nhìn cậu, lúc này ông mới để ý, toàn thân cậu từ trên xuống dưới không mảnh vải che thân, mái tóc dài ướt nhẹp dán vào người, lúc này lại bắt được nụ cười trên khóe môi cậu làm ông không khỏi có chút luống cuống.
Tùy tay lấy bộ quần áo treo trên giá khoác lên người cậu, ông vừa làm xong liền nghe thấy tiếng có người nói chuyện, ông muốn đi lại đống cửa cũng đã không còn kịp rồi.
\”Có chuyện gì vậy?\”
Từ phòng tắm nghe được một ít tiếng động, mọi người liền lại đây xem thử, gia gia của Thẩm Du vừa đi tới còn chưa thấy rõ tình hình là như thế nào liền lên tiếng hỏi.
Lúc này Thẩm Lão Tam đang đưa lưng về phía ông, cả người đều che khuất cơ thể của Thẩm Du.
\”Không có gì đâu cha ngươi đi nghỉ ngơi đi.\” Thẩm Lão Tam cố gắng làm cho thanh âm của mình bình tĩnh, nhưng có vẻ hiệu quả cũng không tốt lắm.
\”Không có gì thì đi chỗ khác, ta cũng muốn tắm rửa.\” Ông vừa nói vừa bước chân đi vào, đưa tay cởi ra thất lưng, lúc ngước mặt lên nhìn thì thấy được Thẩm Du, mặc hàm xuân sắc, bộ quần áo trên người cũng không che hết được cơ thể cậu, lúc này đang tò mò đưa mắt nhìn ông.
\”Đây là….\” Ông có chút sững sốt lên tiếng.
\”Gia gia..\”
Đứng ở ngoài cửa, Thẩm Lão Nhị và Thẩm Lão Tứ nghe được thanh âm này, liền bốn mắt nhìn nhau.
\”Gia gia, lúc nãy con đang tắm rửa.\”
Nghe được câu nói này Thẩm gia gia liền nhàn nhạt liếc cậu một cái, \” Lão Tam, cháu ngươi tắm rửa ngươi chạy vào làm gì?\”
Thẩm Lão Tam bị hỏi á khẩu không trả lời được, Thẩm Du liền ôm lấy tay ông, có chút nhút nhát nhìn Thẩm gia gia, lý nhí lên tiếng:\”Xin lỗi gia gia, là ta kêu tam thúc, nên tam thúc mới….\”
Thẩm gia gia nhìn cậu một hồi mới lên tiếng.\” Được rồi, ngươi thay đồ đi, Thẩm Lão Tam đi ra ngoài.\”
Nói rồi, ông cũng thắt lại dây lưng, chậm chạp bước ra ngoài, Thẩm Lão Tam nhìn cậu một cái, cũng đi theo đi ra, lúc đi ra còn không quên cẩn thận giúp cậu đóng cửa.
Người vừa đi Thẩm Lão Đại trốn ở một bên thở dài nhẹ nhõm bước ra, hạ thân cũng bị doạ mềm xuống, chỉ có thể nhanh chóng thây quần áo, mở cửa sổ đi ra ngoài.
Do Thẩm cha đã đi lên trấn trên, vì an toàn của Thẩm Du, Thẩm gia gia liền kêu cậu ở lại đến khi Thẩm cha về.
Trên bàn ăn tổng cộng có sáu người, ở nhà nông cũng không có quy củ ăn không nói ngủ không nói, nên mọi người vừa ăn vừa thảo luận một ít chuyện bát quái trong thôn, đợi đến khi ăn không sai biệt lắm Thẩm gia gia mới lên tiếng.\” Tiểu Du hôm nay ngủ ở phòng của Lão Tứ, Lão tứ đi theo nhị ca ngươi ngủ đi.\”
Thẩm Du ngồi ở bên cạnh Thẩm Lão Tam, đối diện ngồi Thẩm Lão Đại, nghe câu này liền mở miệng xin \” Gia gia, ta muốn ngủ cùng với tam thúc.\”
Thẩm Lão Đại nghe được câu này liền sửng sốt, tay đang vươn định gắp thức ăn cũng ngừng lại ngước mặt lên nhìn cậu, thấy cậu đang nhìn Thẩm gia đợi ông trả lời, ông bèn rũ mắt xuống không lên tiếng.
Thẩm gia không biết nghĩ gì, nghe cậu nói không phân vân liền đồng ý, thế là tối hôm đó sao khi vừa ăn cơm xong, Thẩm Du liền cùng với Thẩm Lão Tam bước vào phòng ngủ.
Đến khi bầu trời hoàn toàn tối đen, Thẩm Du cùng Thẩm Lão Tam đã ôm chặt lấy nhau nằm ở trên giường nói chuyện, Thẩm Lão Tam không ngừng hỏi về chuyện mấy hôm trước, Thẩm Du cũng chỉ có thể lừa gạt ông, bịa chuyện qua loa đại khái liền cho qua.
Một lúc lâu cả hai cũng không tiếp tục nói chuyện, xung quanh dường như cũng an tĩnh lại, chỉ có thể lẫn nhau nghe được tiếng tim đập của đối phương.
Mặt của Thẩm Lão Tam càng lúc càng gần, trong bóng tối hai người cũng thấy không rõ được biểu cảm trên mặt của nhau, chỉ có thể nghe được hơi thở nặng nhọc của đối phương phát ra.
Khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau, Thẩm Lão Tam đã không chịu nổi, đưa lưỡi vào trong miệng cậu. Tiếng nước nhớp nháp từ trong bóng tối phát ra, trong màng đêm yên tĩnh càng thêm rõ ràng.
Thẩm Lão Tam mấy hôm nay vì lo lắng cho cậu ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ ôm được cậu vào lòng liền có chút luyến tiếc buông ra.
\”Tam thúc.\”