Dâm Đãng Tu Tiên – Chương 12. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 92 lượt xem
  • 11 tháng trước

Dâm Đãng Tu Tiên - Chương 12.

BẠN ĐANG ĐỌC

Song tính chịu giả ngây thơ bị bạch bạch bạch hằng ngày.

#18
#hvan
#np

Từ ngày hôm đó, mỗi khi có thời gian Thẩm Du đều cùng với hai vị Thẩm Gia mây mưa một hồi, cũng vì cậu phụt vụ được nhiều người nên hệ thống cho cậu không ít đan dược làm phần thưởng.

Cuộc sống của Thẩm Du cứ bình thường trôi qua. Nhưng ánh mắt của dân làng nhìn cậu thì càng ngày càng khác, từ lúc đầu mập mờ cho đến bây giờ là trắng trợn như muốn đem quần áo của cậu lột sạch, sờ mó, liếm láp, đối với cậu làm những chuyện xấu xa kích thích.

Chiều hôm nay, Thẩm Du lên núi định thải một ít nắm, lúc đi trời vẫn còn bình thường, nhưng lúc cậu dự định xuống núi bầu trời đột nhiên âm u, chỉ một lúc đã bắt đầu nặng hạt.

Mọi người đều biết ở ban đêm trên núi rất là nguy hiểm, nên Thẩm Du chỉ có thể nhanh hơn bước chân, nhanh chóng xuống núi.

Đường đi càng lúc càng lệt hướng, đến cuối cùng Thẩm Du cũng không biết mình đã đi đến đâu, lúc phản ứng lại đây bản thân cũng đã lạc đường, quần áo trên người ước nhẹp dính vào người rất khó chịu, nhưng cậu cũng chỉ có thể kiên nhẫn đi tiếp.

Vén nhánh cây qua hai bên, Thẩm Du mơ hồ thấy được một ngôi nhà, cậu vui vẻ vội vàng đi qua. Khói bếp đang chấy, chứng tỏ có người ở nhà, cậu vui vẻ đưa tay lên rõ cửa.

Một người đàn ông khoản 50 tuổi ra mở cửa, thấy được cậu thì có hơi sững sờ một chút.

\” Ngươi đây là…\”

\” Thúc, ta ở bên núi thải nấm, trời đột nhiên đổ mưa, trong lúc vội vàng xuống núi lại lạc đường nên…\”

Người đàn ông nghe vậy gật đầu\” vào đi..\” kêu cậu vào nhà.

Thẩm Du nhẹ nhàng thở ra, nếu người này không cho cậu ở lại, tối nay cậu cũng không biết phải làm sao nữa.

\” Đi thay đồ đi, kẻo bị cảm lạnh.\” Thấy Thẩm Du nhìn chằm chằm vào bộ đồ, sợ cậu ngại ông liền lên tiếng giải thích.\” Đây là đồ của con dâu ta, hôm nay hai vợ chồng nó đi công việc vẫn chưa về, thời tiết này chỉ sợ là muốn về cũng không được.\”

Thẩm Du có chút ngượng ngùng gật gật đầu, nhận lấy bộ quần áo.

\”Hôm nay ngươi nghĩ tạm ở đây đi.\”

Căn phòng có chút đơn sơ, giống như không thường xuyên sử dụng.

Cậu thay quần áo bước ra ngoài, trên tay còn cầm một cái khăn để lao tóc.

Người đàn ông thấy cậu bước ra, liền kêu cậu ngồi xuống, trên bàn có một mâm thức ăn vẫn còn tỏ ra hơi nhiệt, Thẩm Du nhìn thấy liền vội lên tiếng cảm ơn.

\”Không có gì, ta đang chuẩn bị ăn cơm, ngươi cũng đối bụng rồi, vào ăn đi.

Thẩm Du gật đầu , đối diện ông ngồi xuống.

Mái tóc ướt làm phần vai áo của Thẩm Du bị ướt, chiếc áo hơi chật so với cậu, đặc biệt là bộ ngực đầy đặn, nhìn vào làm cho người ta cảm giác bộ quần áo muốn bị nó làm cho rách ra. ánh sáng của chiếc đèn dầu mỏng manh chiếu vào người cậu làm người đàn ông ngồi đối diện, nhìn cậu không thể dời mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.