Tưởng Minh Hàng ra ngoài không bao lâu đã quay lại. Sở Khâm để điện thoại di động xuống, đi đến ngồi bên bàn, chán chường viết viết vẽ vẽ lên quyển sổ. Chợt cậu ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Minh Hàng, tiện tay khép sổ lại vứt qua một bên: \”Ăn nhanh thế?\”
\”Ừm.\” Thật ra ưởng Minh Hàng vì lo cho cậu mà chưa kịp ăn gì, cứ thế về thẳng nhà. Hắn ngồi xuống đối diện với Sở Khâm, đặt cái bao trong tay xuống, đổ đầy đồ ăn vặt ra bàn: \”Ăn đi.\”
Sở Khâm xé mở bao khoai chiên, nhưng còn chưa kịp cho vào miệng Tưởng Minh Hàng đã đưa tay cản lại: \”Chờ đã, mắt em hiện tại đang có vấn đề, tốt nhất là không nên ăn mấy thứ này.\”
\”Ồ…\” Sở Khâm ngoan ngoãn bỏ bao khoai chiên xuống, chọn tới chọn lui một hồi, mới cầm lên một hộp bánh quy, gặm ăn từng chút một, phát ra mấy tiếng răng rắc giòn tan. Tưởng Minh Hàng nhìn cậu ăn, đột nhiên hỏi một câu: \”Em còn nhớ lúc tiểu học mình có nuôi một con hamster không?\”
Sở Khâm gật gật đầu: \”Em lén nuôi trong phòng ngủ, rồi có một ngày tan học trở về, dì bảo mẫu nói hamster chạy trốn mất rồi. Thế nhưng em lại tìm thấy xác của nó trong thùng rác nhà bếp….. Em quên mất nó tên gì rồi.\”
\”Hạt đậu.\” Tưởng Minh Hàng nói: \”Tên rất ngu, em đặt.\”
\”Không nhớ đâu, không nhớ đâu.\” Sở Khâm nhai bánh quy, đột nhiên nghe hắn nhắc lại câu chuyện nhỏ này mới nhớ đến một đoạn ký ức: \”Tưởng Minh Hàng, em đã từng kể cho anh nghe bao giờ chưa, cái dì bảo mẫu chăm sóc em trước đây rất là kỳ lạ?\”
Tưởng Minh Hàng khẽ lắc đầu: \”Lúc đó chúng ta không học chung trường, rất ít khi gặp mặt.\”
\”À. Là vậy à.\” Sở Khâm ngước mặt lên mỉm cười: \”Mới vừa nãy anh nhắc đến hamster nên em tự nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện, liên quan tới dì bảo mẫu kia đó.\”
\”Dì ấy thật sự rất kỳ lạ luôn… Trên mặt lúc nào cũng có vẻ tựa như cười mà không cười, lúc tức giận thì đáng sợ vô cùng. Hình như là dì ấy, đã từng nói em phải làm cho dì ấy vừa lòng, đó là nội quy lớn nhất, hay là không có nhỉ? Nói chung là, em nhớ rằng trước đây em rất không thích ở nhà.\” Sở Khâm bẻ nửa thanh sô cô la, đút một nửa kia cho Tưởng Minh Hàng: \”Thật ra bây giờ em cũng không thích. Nơi này thật sự là nhà em sao? Mỗi lần về đến nhà, em đều có cảm giác áp bức khó chịu lắm.\”
\”Ừm…\” Mùi vị đắng chát tan ra trong miệng, Tưởng Minh Hàng nhíu mày, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Sở Khâm đang để trên cạnh bàn: \”Anh không ngờ ba em sẽ làm ra chuyện này. Em có dự định gì cho sau này chưa?\”
\”Em muốn bỏ nhà đi, thế nhưng mà khó lắm. Ban đêm bọn họ vẫn luôn khoá cửa phòng em.\” Sở Khâm mặt mày ủ rũ: \”Cho nên trước tiên chỉ có thể giằng co như này thôi, chờ ba em lui bước, hoặc là ngày nào đó em chịu thua trước, ngoan ngoãn nghe lời, trở thành một người bình thường trong mắt ông ấy…. \”
\”Sở Khâm à, Sở Khâm.\” Tưởng Minh Hàng đột nhiên dùng sức nắm chặt ngón tay cậu. Thiên tài luôn luôn sống dưới ánh hào quang lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ năng lực của mình, khẩn trương lo lắng hỏi: \”Anh phải làm sao mới có thể cứu được em đây?\”
Sở Khâm bị ánh mắt bi ai của Tưởng Minh Hàng nhìn đến nóng cả người, bèn lại gần hôn lên khoé mắt hắn một cái, cố gắng đùa cho hắn vui: \”Ráng học tập cho giỏi, ngày ngày không ngừng tiến về phía trước?\”
——————————————-
Vào hôm đó, trong lúc khí trời nóng bức nhất, ánh nắng chiếu rọi đến nửa gian phòng đều ngập trong ánh sáng, tiếng ve kêu bên ngoài cũng yếu đi mấy phần. Vài cơn gió ấm thổi vào từ cửa sổ, ấm áp vuốt ve lên da thịt, cuối cùng tan rã trong tiếng thở dốc liên miên.
Sở Khâm mềm nhũn người mở mắt ra, nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Tưởng Minh Hàng, thò tay lau đi mồ hôi trên mặt hắn, nghiêng đầu khẽ cười ngậm lấy đầu lưỡi đỏ hồng trong khoang miệng ấm áp.