YOU ARE READING
Từ khi còn nhỏ, bác sĩ đã nói rằng cậu không thể sống quá 18 tuổi.
Sinh nhật 18 tuổi vừa qua, ngày hôm sau cậu liền từ giã cõi đời.
…
Tô Trạch vừa chết đi liền sống lại trong một thân xác khác, cơn đau ở ngực và bụng đánh úp lại khiến cậu đau khôn…
#canhi
#danmei
#nguoc
#ngụyphụtử
#sinhtử
#trongsinh
#zm
#đammỹ
#đm
Một đường thẳng tắp tới Triêu Dương cung, Tô Trạch từ xa đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của cung nữ. Một tiếng hét này, khiến cậu tâm thần khẽ động. Văn tướng quân nãy giờ luôn đi đằng sau cũng nhíu mày, bước chân gấp gáp.
\”Chuyện gì?\” Túm một cung nữ đang run rẩy ở bên ngoài cửa cung, hắn cau chặt mày, khí thế chinh chiến sa trường cứ thế bộc phát, dọa người không đứng thẳng lên được.
\”Là, là Thái hậu. Thái hậu phát bệnh, đã đâm chết mấy cung nữ tùy thân, giờ đang ở trong với Thái tử.\”
Tô Trạch híp mắt nhìn cung nữ đó xụi lơ ngã nhào xuống đất, phất tay: \”Trợ giúp Thái hậu giết người, mưu hại Thái tử, lôi xuống.\”
Cậu cần gì quan tâm tội danh đó có thực hay không, chỉ cần cậu nói là được. Hơn nữa, từ trước tới giờ, Tô Trạch cậu giỏi nhất là nhìn thấu nội tâm người khác. Cậu có 18 năm luyện tập cơ mà.
Dằn xuống lửa giận sắp nổ tung lồng ngực, cậu bước vào trong tẩm điện, lại thấy một tràng cảnh hãi hùng.
Thái hậu một thân hỉ phục đỏ thẫm hoa lệ đang vươn tay bóp cổ đứa trẻ năm tuổi trên sàn.
Gân xanh trên trán bà ta gồ lên, dường như đang dùng rất nhiều sức, chỉ hận không thể một phát bóp chết chính đứa cháu ruột này.
Tô Trạch nghiến răng, một phát đá ngã bà ta sang một bên, lại đưa tay ôm con mình vào lòng, hai mắt trợn trừng: \”Làm càn!\”
Hộ vệ tùy thân của cậu nhanh chóng tiến lên, theo lệnh mà ấn chặt bà ta xuống đất, không thể động đậy được nửa phần.
Đối với tràng cảnh này, dường như Thái hậu đã đoán được, không hề vùng vẫy trốn thoát, mà chỉ cười lên một cách điên dại. Bà ta nguyền rủa người đã khiến bà ta không thể hưởng vinh hoa phú quý nửa đời còn lại, bà ta nguyền rủa kẻ đã giết con trai mình, bà ta nguyền rủa Tô Trạch, nguyền rủa cậu chết không được tử tế, suýt chút nữa bà ta còn mở miệng ra nguyền rủa cả con trai cậu. Nhưng…
Bà ta chết.
Là cậu một phát chém ngang yết hầu bà ta, mọi lời nói đều không thể thành lời được nữa.
Cậu nhìn người còn đang hấp hối dưới chân, ôm chặt con mình vào lòng, khẽ an ủi.
\”Ai cũng có thể nhục mạ bổn quân, nhưng nếu động vào Huyền, giết chết không cần luận tội.\”
Hóa ra, con gái của thừa tướng, lớn lên làm hoàng hậu, lớn nữa làm thái hậu, nhưng cuối cùng vẫn chết một cách thật bi kịch, xác còn không được chôn trong Hoàng lăng, mà trở thành một cái xác vô danh vứt ở ngoại thành, từ từ mục rữa không ai dám quan tâm. Không phải do số phận, mà là do bà ta tự chuốc lấy.
Đêm đó, Triêu Dương cung cháy đỏ một vùng trời.
Thái tử Thiệu Huyền vào Dưỡng Tâm điện cùng Quân hậu, dưới sự bảo hộ nghiêm ngặt của Tô Trạch mà nhanh chóng lớn lên, chẳng mấy chốc đã trở thành một thiếu niên ưu tú. Hắn mười ba tuổi đã rời Hoàng cung, theo Văn tướng quân chinh chiến sa trường, lập nhiều thành tích vang dội, chiếm cứ một vùng lãnh thổ rộng lớn, mang về không biết bao nhiêu vinh quang cho mẫu quốc.
Chỉ là, thiếu niên đó dường như đã có người trong lòng, một không gần tửu sắc, hai không gần mỹ sắc, ba không chạm đến tài phú.
Hắn chỉ đang chờ ngày trở về.
Quân mẫu đã nói, ở sa trường đủ bảy năm, người sẽ đón hắn về.
Lời hứa bảy năm kia, chỉ còn ba tháng nữa thôi.
Trong thời gian này, ở phía Tây bỗng nổi lên một đại quân hùng dũng thiện chiến, tàn phá không biết bao nhiêu biên thành, máu chảy thành sông, tiếng than khóc ai oán vang lên cả một vùng đất rộng lớn. Quạ đen ăn xác bay thành đàn trên trời bất kể ngày đêm, chực trờ những bữa ăn nóng hổi.
Văn Ca ở trong trướng chỉ huy vén mành lên nhìn ra ngoài, chân mày cau chặt. Hắn có lòng tin sẽ đánh thắng được Tây vương kia, nhưng lại luôn có cảm giác bất an vô cớ.
Người kia… Hi vọng là vẫn bình an.
Phía trong trướng, Thiệu Huyền ngồi trên chiếc ghế chủ vị, mặt mày thâm trầm nhìn vào bản đồ tác chiến, khẽ vuốt ve chiếc ngọc trụy trên cổ, bất giác nắm chặt.
Ba tháng này, nhi thần sẽ giết chết Tây vương, mang đầu hắn về cho người. Đợi nhi thần.