YOU ARE READING
Từ khi còn nhỏ, bác sĩ đã nói rằng cậu không thể sống quá 18 tuổi.
Sinh nhật 18 tuổi vừa qua, ngày hôm sau cậu liền từ giã cõi đời.
…
Tô Trạch vừa chết đi liền sống lại trong một thân xác khác, cơn đau ở ngực và bụng đánh úp lại khiến cậu đau khôn…
#canhi
#danmei
#nguoc
#ngụyphụtử
#sinhtử
#trongsinh
#zm
#đammỹ
#đm
Tô Trạch ngồi trên long ỷ, lạnh lùng nhìn đám quân thần đang nhốn nháo phía dưới, cố gắng đè lại cảm giác nhói đau quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn trong lồng ngực.
Đến đây năm năm, cậu vẫn không thể làm quen với nếp sống sinh hoạt của một vị quân vương, kể cả khi sức khỏe cho phép. Bốn rưỡi sáng phải dậy, tắm rửa, vấn tóc, thay đổi trang phục. Ăn sáng xong cũng đã sáu giờ kém, lại phải đi một đoạn đường dài mới đến chỗ lên triều, thực mệt mỏi.
Mặc kệ đám châu chấu bên dưới, cậu vẫy tay, hỏi thái giám bên cạnh tình trạng của bé cưng, khẽ mỉm cười.
\”Vấn đề này nếu các ngươi không nhất trí được, phiền Văn tướng quân nghĩ cách vậy.\”
Buông xuống một câu như vậy, đám người phía dưới mới chịu yên tĩnh lại, lên tục nói Quân hậu anh minh.
Tô Trạch làm lơ vẻ mặt bất đắc dĩ của Văn Ca – vị tướng quân xui xẻo nào đó – mà nhanh chóng bãi triều, tự mình đi một quãng đường dài tới Triêu Dương cung, nơi con trai cậu đang ở. Nghe tiếng hô the thé của thái giám, các vú nuôi cùng cung nữ nhanh chóng quỳ rạp xuống, nghênh đón vị hoàng đế kia.
Cũng phải thôi, chính cậu đã giết chết tiên đế, tự mình lên ngôi mà.
Dù việc này không được tán thành lắm, nhưng sao chứ, hắn là tên hôn quân, còn cậu chỉ phản kháng mà thôi.
Ba năm trước, Quân hậu sinh nở, không may rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, Quân đế lại nhàn nhã kéo hết thái y về cung của sủng phi, khiến một con đường sống kia cũng trở thành đường cụt.
May mà Văn Ca ở trong cung, nội ứng ngoại hợp với Tô gia đưa cậu ra ngoài, sinh con an toàn lại nhanh chóng đưa vào, thoát cho cậu một kiếp.
Ba ngày sau, khi tỉnh dậy, nhớ lại hết mọi ký ức của nguyên chủ, việc đầu tiên cậu làm chính là âm thầm bày mưu tính kế, sau đó dùng trâm gỗ chọc tiết Quân đế, để xác hắn trên giường với vị sủng phi kia, máu đỏ nhuộm sàn. Lệnh tuẫn táng, cậu mặc kệ, trực tiếp đưa ra bằng chứng, sai người phế luôn Thái hậu, một mình lên ngôi.
Mất gần ba năm nhẫn nhục, hài tử của cậu không biết bao nhiêu lần rơi vào hiểm cảnh, bị người hãm hại.
Nhưng bây giờ thì không. Cậu đã mạnh mẽ rồi, có thể bảo vệ những cái là của mình. Chỉ trừ…
Nhớ lại lời của Thái y mấy hôm trước cùng những cơn đau dai dẳng quen thuộc đã đeo bám mình trong suốt 18 năm, tròng mắt Tô Trạch tối sầm. Bệnh tình của mình, có thể nói cậu biết rõ hơn bất kì ai trên thế giới.
Cậu bị bệnh tim, đã bắt đầu phát tác rồi.