Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi Lộ – Vĩ thanh: Nhất niệm vĩnh hằng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi Lộ - Vĩ thanh: Nhất niệm vĩnh hằng

Sau khi Diễn Ân hầu bị xử trảm, Trịnh thị giống như cây cầu gỗ mục ruỗng chỉ còn vẻ hào nhoáng của lớp vỏ bọc một thời huy hoàng hưng thịnh. Thái hậu chống đỡ không nổi ngoại gia có kẻ ngu xuẩn, chỉ đành dùng hết thể diện còn lại xin Nữ đế sớm ngày phong tước cho Quán Tâm để nó rời xa tranh đấu đoạt đích.

Theo tổ chế, con cháu hoàng tộc phải đến tuổi trưởng thành, sau đó thành thân thì mới được phong tước. Bất quá dựa trên cục diện hiện giờ, dù Thái hậu không mở lời thì Triệu Tiểu Đường cũng sẽ làm vậy.

Lập thu năm Chiêu Nhiêu thứ 13, Nữ đế sách phong Bát công chúa Quán Tâm làm Đế cơ, phong hào Mạch Chỉ. Trong vòng 7 ngày sau khi nhận thánh chỉ lập tức rời đến đất phong, đồng thời cũng ân chuẩn Mạch Chỉ Đế cơ được trở về thịnh kinh những ngày lễ tết tận hiếu Thái hậu và Bệ hạ.

*
*
*

Nhân sinh như mộng. Đối với những người mà số phận định sẵn cả đời bị khóa chặt bởi bốn bức tường đỏ thì giấc mộng ấy càng dài hơn.

Ngồi dưới tán lê hoa trắng muốt, Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh. Trải ra trước mắt nàng là một mảnh thiên không vô tận. Những tia nắng lấp lánh tuyệt mỹ soi rọi lên mái ngọc lưu ly cứ như thể một cơn mưa rào nhẹ nhàng trút xuống những giọt ánh sáng thanh tẩy mây đen dày đặc bám trụ lấy Đại Minh cung những ngày qua.

Nàng còn nhớ ngày nào mình mới gả vào Đông cung. Khi ấy bên cạnh Nữ đế không có bao nhiêu người, nàng và Ngô Uyển Tâm chia sẻ sủng ái chừng hơn nửa năm thì Kỷ Trinh đến. Sau đó bọn họ cùng nhau nhập cung. Kẻ đến người đi, những lão nhân từng hầu hạ ở Đông cung hiện tại chẳng còn mấy ai nữa rồi.

\”Hồi nương nương, Vinh Đức phi và Cẩn phi đã đến.\”

\”Mời các nàng vào.\”

\”Vâng thưa nương nương.\”

Mấy năm nay Nữ đế không ban lệnh tuyển tú nên hậu cung chỉ loanh quanh vài gương mặt quen thuộc. Triều đình yên ả, hậu cung nằm trong tay Ngu Thư Hân cũng không xảy ra sự vụ gì lớn, các nàng cách ngày nhàn rỗi sẽ tìm nhau uống trà thưởng hoa.

\”Hoàng hậu nương nương vạn phúc.\”

\”Đừng khách khí, đều ngồi đi.\”

Quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Lương Diêu Diêu từ sau lần Bắc triều cầu hôn đầu tiên đã tốt hơn nhiều, càng lúc càng hoà hảo. Chu Nhàn đối với việc này cũng mừng, những ngày tháng vô ưu vô lo từ lâu đã là thứ nàng hướng tới.

\”Con mèo của Hoàng hậu nương nương thật đẹp.\” Giống sủng vật lông trắng không thiếu, nhưng một đôi lục nhãn kia mới hiếm có.

\”Nó tên Tư Mao, là Thanh Huy tặng cho bản cung.\”

Nhắc đến nhi nữ, ánh mắt Ngu Thư Hân bất giác ôn nhu đến lạ. Vuốt ve đám lông mượt mà của Tư Mao, nàng cười bảo Chu Nhàn: \”Thường Ninh cũng 11 tuổi rồi, muội còn không lo nhắm hiền tế đi.\”

\”Ôi trời, nha đầu đó nào quan tâm cái gì. Vừa đến đã chạy đi tìm Nhất Hằng rồi, thiếp chỉ sợ sau này không ai chịu nổi nàng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.