Tháng 11 năm Chiêu Nhiêu thứ 21, Nữ đế Bệ hạ nhường ngôi cho Trữ quân tức lục hoàng nữ Triệu Ngọc Trác lên làm Thái thượng hoàng, Mật Ý Hoàng hậu trở thành Thái thượng hoàng hậu.
Triệu Ngọc Trác đăng cơ lấy niên hiệu Minh Nhạc, cũng chính là phong hào Chiêu Nhiêu đế ban cho khi còn là Đế cơ. Đồng thời sách lập Tư Cầm Ái Nha làm trung cung Hoàng hậu, đại điển định sẵn tổ chức vào đầu năm Minh Nhạc nguyên niên.
*
*
*
Hậu phi của tân đế các đời trước sau đại lễ thường đến Từ Ninh cung hoặc Thọ Khang cung thỉnh an Thái hậu. Thế nhưng với vinh hiển và ân trạch của Thái thượng hoàng hậu bao năm nay thì Thừa Càn cung mới là nơi các nàng đặt chân đến.
Thừa Càn cung khởi xây từ năm Chiêu Nhiêu thứ 19, mất mười tháng để hoàn thành. Nghe đồn Thái thượng hoàng còn đích thân phác thảo, mỗi một phân đất đều dựa trên sở thích của Thái thượng hoàng hậu mà bài trí, so với Linh Tê cung năm xưa còn xa hoa tráng lệ hơn mấy lần.
\”Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.\”
\”Thần thiếp thỉnh an Thái thượng hoàng hậu.\”
Đưa mắt nhìn chúng phi tần uốn gối phúc thân, Ngu Thư Hân nhàn nhạt cong môi: \”Đứng lên cả đi.\”
Giữa chừng liếc qua cánh cửa ngăn cách giữa chính điện và tẩm điện, tự nhủ phải mau chóng kết thúc đoạn lễ này, không thì lão bà trong kia tỉnh giấc thấy bên cạnh trống trơn sẽ lại sinh khí mất.
Đợi các nàng an tọa, Vận Kiều liền phân phó nô tỳ dâng trà và điểm tâm lên. Nữ đế mới đăng cơ nên phi tần không nhiều, dưới Hoàng hậu còn năm vị khác, hai trong số đó là nô tỳ thông phòng theo hầu Triệu Ngọc Trác từ lâu.
\”Ngày đầu tiên thỉnh an, ai gia chỉ muốn nhắc nhở vài điều. Hậu cung an ổn thì tiền triều mới vững chắc. Từ phi tần đi đến hôm nay, sóng to gió lớn ai gia đều nếm cả rồi, thứ dơ bẩn gì cũng từng nhìn thấy. Lớp trẻ các ngươi đừng khiến ai gia thất vọng.\”
Hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng, phàm là người thông minh sẽ nhận ra điều đó. Những nữ nhân ở đây bề ngoài nhu thuận hiếu kính, thế nhưng tâm tư của bọn họ sớm đã thoát khỏi vỏ bọc thuần khiết ấy. Bước chân vào thâm cung sâu như biển, muốn tồn tại thì phải biết nhìn mặt đoán ý, ngây thơ hoạt bát gì đó đều vô dụng.
\”Hoàng hậu.\”
\”Vâng thưa mẫu hậu.\”
\”Chấp chưởng lục viện không giống khi còn ở Đông cung, có gì thắc mắc cứ đến tìm ai gia.\”
Bằng bấy nhiêu chữ thôi đã đủ cho thấy cảm tình của Thái thượng hoàng hậu đối với Hoàng hậu. Mà Ngu Thư Hân cũng muốn mượn chuyện này đánh tiếng các phi tần khác đang nuôi ý định nịnh bợ nàng hòng tranh tiếng hiền huệ trước mặt Nữ đế. Chiêu trò cỏn con năm nào cũng thấy, mười mấy năm qua Ngu Thư Hân sớm xem đến phiền rồi.
\”Nhi thần đa tạ mẫu hậu hậu ái.\”
\”Ừm, hôm nay đến đây thôi. Các ngươi về đi, hảo hảo chuẩn bị hầu hạ Bệ hạ.\”
Sáu vị chủ tử lần nữa hành lễ rồi nối đuôi rời khỏi chính điện. Bấy giờ Ngu Thư Hân mới thư thái nâng tách Đại Hồng Bào lên nhấp một ngụm: \”Nhớ năm nào ai gia vội vàng đi Thọ Khang cung thỉnh an, thoáng cái đã biến thành các nàng đi thỉnh an ai gia rồi.\”