Canh 3, tẩm cung của Mật Ý Hoàng hậu vẫn chưa tắt nến.
Dưới chân giường, long ngoa và phượng ngoa lung tung đè lên nhau. Trên cẩm sàng, hai cỗ thân thể băng cơ ngọc cốt cá nước thân mật. Đỉnh sa trướng rung rinh theo cử động nhịp nhàng của đôi nữ nhân, hun nóng bầu không khí trong Tiêu Phòng điện.
Hơi thở Triệu Tiểu Đường thô suyễn, mỗi lần tách ra hoa môi là một lần quyến luyến vị đạo bên trong vách tường ấm áp. Âm thanh ấm ách vọng khắp sương phòng, mồ hôi kết thành lớp màng mỏng trước trán. Giữa lúc chiếu cố lẫn nhau không cách nào phân biệt được thứ vương trên thân thể Ngu Thư Hân là mồ hôi của ai.
Nữ đế từ phía sau rướn người ngậm lấy vành tai ngọc ngà trêu chọc, khơi gợi ham muốn ẩn dưới lớp vỏ bọc sâu kín của người kia. Ngu Thư Hân đêm nay phi thường mê hoặc, nàng thả mình theo dòng cảm xúc, phóng túng nghênh đón Triệu Tiểu Đường công thành đoạt đất.
\”A! Chậm chút.. ưm, dễ chịu..\”
Cần cổ trắng nõn ngửa ra phía sau, kiều đồn đầy đặn uyển chuyên nương theo tốc độ của người bên trên. Ba ngàn tóc đen nhánh buông thả nơi cầu vai mượt mà. Lát sau, thân thể mỹ miều cũng ưỡn cong tạo thành hình cánh cung thập phần diễm lệ đón lấy đợt cao trào không rõ là lần thứ mấy trong đêm.
Bốn phiến môi vội vã tìm lấy nhau, cuồng nhiệt như thể chỉ một khi hừng đông le lói thì đối phương sẽ tan biến mãi mãi.
Ngồi trong lòng Nữ đế, Ngu Thư Hân luồn tay vào gáy Triệu Tiểu Đường vuốt ve khích lệ. Chốc chốc lại ở bên tai nàng ấy yêu nghiệt rên rỉ khi nàng ấy không chút lưu tình dày vò đỉnh tuyết phong bầu bĩnh.
\”Thất lang.. đừng, ân..\”
Nữ nhân này có một thói xấu khi hành phòng, thích đem cặp bạch thỏ của nàng bừa bãi cắn mút. Dù trước đó đã nhắc cũng chỉ được một lúc, chẳng mấy chốc đâu sẽ lại vào đó. Hiện tại chính là như vậy tiếp diễn! Môi lưỡi vừa dời lên hõm cổ lưu hương in thêm ấn ký liền để móng vuốt thay chỗ xoa nắn chúng đến căng.
Bên ngoài Phúc Hải đã đánh tiếng hai lần nhưng Triệu Tiểu Đường bận lo đại sự nên chẳng thèm để vào tai. Ba ngón tay của nàng đang hưởng thụ mật huyệt mềm mại co thắt, nước sôi lửa bỏng cái gì cũng cản không được.
\”Ái phi, sáng mai trẫm muốn.. nghỉ thượng triều.\”
\”Ha! Đừng, quá nhanh.\”
Bất mãn ái hậu không thèm để ý lời mình, Nữ đế đâm vào rút ra càng dùng sức khiến Ngu Thư Hân vô lực ôm chặt lưng nàng toàn phần dựa dẫm.
\”Trẫm nói sáng mai trẫm muốn nghỉ thượng triều.\” Nàng khàn giọng nhắc lại.
Ngu Thư Hân trong cơn thống khoái nghe chữ được chữ mất, thần trí mơ hồ nhưng theo thói quen vẫn mở miệng khuyên can: \”Không được.. a..\”
Bất quá, ngâm nga mất hồn thế chẳng những phàn tác dụng mà còn khiến Triệu Tiểu Đường phừng phừng hứng trí.
Nàng đặt nàng ấy xuống cẩm sàng, dùng tư thế nguyên bản nhất cùng nàng ấy kéo dài ân ái. Triệu Tiểu Đường chống tay xuống đệm, để âm kính va chạm ma sát lẫn nhau. Xen giữa tiếng nước đỏ mặt còn có tiếng hô hấp dồn dập nóng ran như như lửa.