Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi Lộ – Chương 90: Thịt cá nằm trên thớt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi Lộ - Chương 90: Thịt cá nằm trên thớt

Cuối năm, tiết trời lạnh căm còn hay mưa gió triền miên. Thời tiết ẩm mốc khiến dịch bệnh hoành hành khắp các miền quê, chẳng mấy chốc đã lan đến kinh thành. Nữ đế Bệ hạ lại phải một phen nặng nhọc lo lắng ngược xuôi.

Bá tánh gặp nạn, đương nhiên hậu cung cũng không thể quen thói xa hoa. Ngu Thư Hân đi đầu tiết kiệm, đem trang sức quy đổi thành tiền phụ ứng cho quốc khố phần nào. Cứ thế, Diệc Hoà quốc thắt lưng buộc bụng dồn lực cứu chữa cho dân tị nạn nhiều nơi, đến đầu năm mới thì dịch bệnh cũng hết.

*

Ngu Thư Hân yên vị trên bảo toạ Hoàng hậu nhìn xuống phi tần phía dưới. Bọn họ đang trong tối ngoài sáng móc mỉa châm chọc nhau gì đó, mỗi người một câu làm nàng đau cả đầu. Giờ thì Ngu Thư Hân đã hiểu cảm giác của Kỷ Trinh năm đó mỗi khi nàng và Ngô Uyển Tâm đấu khẩu rồi.

\”Im lặng đi.\”

Đợi đám oanh yến ngoan ngoãn ngậm miệng, nàng mới tiếp: \”Thời gian qua cực khổ cho các muội rồi. Bản cung cũng muốn khôi phục lại phân lượng các cung như cũ nhưng tạm thời chưa thể được, ít nhất phải qua tết Nguyên Đán.\”

\”Thần thiếp cảm thấy như hiện tại vẫn rất tốt. Chỉ là Kiều Tu dung và Nghê Tài nhân..\”

\”Kiều Tu dung sắp sinh, Nghê Tài nhân hoài long thai, đãi ngộ đương nhiên không thể giống phi tần khác.\”

Mã Chiêu viên nghe vậy liền biết điều ngậm miệng. Hiện tại nữ nhân ngồi trên phượng ỷ kia đã không còn là Chiêu Hiếu Thuần Hoàng hậu hiền huệ ôn hoà nữa. Nếu nàng ta còn nhiều lời nhất định sẽ rước hoạ vào thân.

\”Hôm nay đến đây thôi, các muội về đi.\”

Thoắt cái, sảnh điện Tiêu Phòng đã trống vắng hơn nhiều. Ngu Thư Hân tìm đến ghế quý phi gả lưng, cung vụ mấy ngày này thực làm nàng mệt mỏi. Vô thức thiếp đi, đến khi nàng tỉnh dậy đã thấy Nữ đế ngồi ở nhuyễn tháp đọc sách tự bao giờ.

\”Bệ hạ.\”

\”Thấy nàng ngủ ngon quá nên trẫm không gọi nàng dậy.\” Đoạn, Triệu Tiểu Đường âu yếm niết tay lên má nàng xoa nhẹ: \”Cực khổ cho ái hậu của trẫm rồi.\”

\”Thiếp còn có Đức phi phụ giúp. Bệ hạ mới là người cực khổ.\”

\”Từ khi nào mà nàng hiểu chuyện vậy?\”

Ngu Thư Hân lườm người kia một cái sắc lẻm chọc nàng ấy cười rộ lên sảng khoái. Bất quá điều khiến nàng quan tâm không phải chuyện nữ nhân nọ đã già đầu còn thích trêu ghẹo nàng, mà là Ngu Thư Hân ngửi thấy một vị đạo khác ngoài Long Diên hương Triệu Tiểu Đường thường dùng.

\”Bệ hạ vừa ghé cung nào trước khi qua chỗ thiếp à?\”

\”Ờm, trẫm đi Chiêu Dương cung xem Nghiên Châu.\”

\”…\”

\”Thì có gặp Cẩn phi ở đó, nàng ấy cũng đến.\”

Tự rót cho mình một tách trà, Ngu Thư Hân ừ hử nhấm môi nhuận giọng. Từ mấy dạo trước Cẩn phi đã không khoẻ, mắc phong hàn đúng đợt dịch bệnh khiến nàng ấy yếu hơn nhiều. Nàng vẫn luôn miễn thỉnh an cho Lương Diêu Diêu, mà nàng ấy cũng rất thành thật dưỡng bệnh ở Trường Xuân cung. Lần này ra ngoài có lẽ cũng vì lễ cập kê của Nghiên Châu đến gần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.