Trữ quân vén rèm châu vào trong nội các xem Mai Lương viện trước. Thấy nàng ta nằm trên giường mặt mày nhợt nhạt yếu ớt, Triệu Tiểu Đường liền nghĩ tới đứa nhỏ còn chưa thành hình của mình cứ thế mất đi. Chốc lát, lửa giận đè nén dưới đáy mắt như bắt phải củi khô rừng rực cháy.
Đồng tử sắc bén liếc qua thái y vẫn quỳ trên đất, lạnh giọng hỏi: \”Ngươi nói trong điểm tâm của Mai Lương viện phát hiện phấn hoa giáp trúc đào?\”
\”Đúng vậy thưa Điện hạ. Tuy liều lượng rất ít không đủ gây chết người nhưng thai nhi còn nhỏ…\” Nói đến đây hắn tự khắc biết ngậm miệng.
Quanh người Trữ quân bất ngờ toả ra cỗ hàn khí lạnh toát. Triệu Tiểu Đường nhìn quanh một vòng những gương mặt ở đây rồi dừng lại tại vị trí Ngu Thư Hân đang đứng. Đôi con ngươi hắc diệu vài khắc trước còn đong đầy tình ý, hiện tại lãnh huyết thấu xương.
\”Đồ ăn dâng lên từng qua tay ai, tiếp xúc với bao nhiêu người đều phải khai rõ cho bản điện hạ.\”
Mai Lương viện nãy giờ suy yếu, đột nhiên níu tay áo Trữ quân bày ra dáng vẻ đau đớn thù hằn: \”Ngu Trắc phi! Điện hạ, hai hôm trước Tuỳ Nhi của Thanh Nghi các có xem qua..\”
Ngu Thư Hân trong lòng cười khẩy. Kiếp trước xem ra sự hiện diện của nàng quá mờ nhạt nên mới không bị Mai Lương viện chọn làm quân tốt thí.
\”Điện hạ, thiếp…\” Lời còn chưa nói hết đã bị Trữ quân đánh gãy: \”Đủ rồi.\”
Triệu Tiểu Đường giống như chán nản cực điểm, phẩy tay phân phó Phúc công công: \”Đưa Ngu Trắc phi về Thanh Nghi các đóng cửa suy ngẫm.\”
Đóng cửa suy ngẫm nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất chính là đang hạ lệnh cấm túc. Ngu Thư Hân khó tin mở to mắt nhìn nữ nhân cao cao tại thượng kia, lại nhìn tới Mai Lương viện xanh xao ghé vào lòng nàng ấy nỉ non khóc. Thâm tâm từng trận buốt giá.
Trữ quân thế nhưng thật chung tình!
*
*
Mai Lương viện sảy thai, Trữ quân vì an ủi nàng ta nên tấn phong một cấp làm Lương đệ. Ngô Uyển Tâm đối với kết quả này chưa ưng ý lắm nhưng ít nhất đã cầm được chân Ngu Thư Hân ở Thanh Nghi các.
Xung quanh Trữ quân không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Chỉ cần Ngu Thư Hân vắng mặt, lâu ngày Trữ quân sẽ quên mất Đông cung còn có một người như nàng ta thôi.
\”Nương nương, Phúc công công vừa qua báo tối nay Điện hạ sẽ nghỉ lại Huyên Liên các.\”
Ngô Uyển Tâm thoả mãn gật đầu. Tâm tình càng thêm thống khoái. Nàng không cần biết đứa trẻ trong bụng Mai Lương đệ có thật sự tồn tại, nhưng nàng ta giúp nàng diệt trừ mối hoạ lớn như Ngu Thư Hân, nàng tất nhiên sẽ \”coi trọng\” nàng ta thêm một chút.
*
Đi Huyên Liên các thông truyền xong Phúc Hải liền trở về Tương Dực hiên. Lúc hắn mang ấm trà mới vào, Trữ quân đang nhíu mày ngồi sau thư án. Trước mắt bày đầy những tấu chương về chuyện vi hành Thánh thượng vừa cho người đem tới nhưng có vẻ tâm trí Trữ quân đều không đặt ở đó.
\”Phúc Hải.\” Triệu Tiểu Đường đột nhiên gọi.
\”Có nô tài.\”
\”Vào cung một chuyến, nói với mẫu phi bản điện hạ đáp ứng ngài tuyển thêm vài người hầu hạ.\”
\”Nô tài tuân lệnh.\”
Cửa gỗ vừa khép lại, Triệu Tiểu Đường mệt mỏi nhu nắn hai bên thái dương. Từ nhỏ nàng đã luôn cảm thấy phụ hoàng thật vĩ đại, cho đến tận bây giờ sự sùng bái đó vẫn không suy giảm.
Làm sao được nhỉ? Ngài vừa có thể cân bằng triều chính, vừa có thể bình tĩnh đối mặt với bằng ấy âm mưu toan tính của nữ nhân bên gối.
Triệu Tiểu Đường biết Ngu Thư Hân oan uổng. Nàng liếc mắt liền nhìn thấu thủ đoạn vụng về của Mai Lương đệ. Biết đứa nhỏ bạc mệnh không thể giữ, lập tức biến nó thành công cụ hại người đánh đổi phân vị. Nhưng chính sự ngu xuẩn của nàng ta lay tỉnh Triệu Tiểu Đường, rằng nàng đã chuyên sủng Ngu Thư Hân quá lâu rồi.
*
*
Hơn một tháng Trữ quân đi vi hành là bấy nhiêu thời gian Ngu Thư Hân bị cấm túc trong Thanh Nghi các. Nàng chẳng mang theo phẫn uất hận thù gì cả, thoải mái tự do hết ăn lại ngủ, cả người tròn ra một vòng trông càng thêm đẫy đà mị hoặc.
\”Nương nương, Điện hạ trở về rồi.\”
\”Ừm, bản cung đã biết.\” Nàng nhàn nhạt đáp, đắm mình trong làn nước thả đầy cánh hoa mân côi đỏ rực.
Không phải Ngu Thư Hân không lo lắng bản thân thất sủng. Chỉ là nàng đang ngoan ngoãn thu mình đúng như ý muốn của dàn oanh yến nơi đây. Đợi cho bọn họ lơ là khinh địch, lúc ấy xoay người lộ diện cũng chưa muộn.
Vận Kiều thấy tiểu thư nhà mình thờ ơ như thế, nội tâm thập phần cuống quýt. Tuy đám nô tài Đông cung không dám khinh thị Thanh Nghi các, vì dù sao Ngu Thư Hân còn thân phận Trắc phi ở đó, nhưng chung quy vẫn khó lòng so sánh với thời điểm được Trữ quân sủng ái.
\”Nương nương, người xem…\”
\”Ngươi lui xuống đi, bảo Tùy Nhi tới hầu hạ bản cung.\” Nàng mất hứng ngắt lời. Song, thấy Vận Kiều im lặng cúi đầu né tránh ánh mắt mình, linh cảm bất an liền dấy lên mạnh mẽ.
\”Có chuyện gì sao?\”
Vận Kiều cắn cắn môi, bỗng nhiên cảm nhận rất rõ hàn khí tản ra từ Ngu Thư Hân, rùng mình một cái trong vô thức.
\”Hồi nương nương, sáng sớm nay Tùy Nhi đi hứng nước sương pha trà đụng phải Tô Lương viện. Nàng ta sinh sự cho nô tỳ vả mặt Tùy Nhi nên..\”
Nên hiện tại phải tránh đi dưỡng thương không thể hầu hạ nàng sao? Giỏi lắm! Hay cho cái Lương viện nho nhỏ dám ức hiếp người của nàng. Chính là muốn đánh vào mặt nàng phải không?!
Ngu Thư Hân ào một cái đứng dậy. Đường cong lung linh câu nhân cứ thế lộ ra, mỹ tới mức Vận Kiều cũng không dám nhìn thẳng. Nàng vươn tay kéo sam y trên giá khoác lên người, mặc kệ tóc ướt rời khỏi tấm bình phong che chắn.
\”Chỗ Tô Lương viện vừa mang qua một chén chè hạt sen nhãn nhục tự tay làm chẳng phải sao? Mang lên đây cho bản cung.\”
Vốn Ngu Thư Hân nào muốn sớm như vậy gây thêm sóng gió cho Đông cung. Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tô thị đã không nể nang phân vị thì cũng đừng trách nàng ra tay độc ác.
*
Từ hoàng cung trở về, Trữ quân một thân phong trần còn chưa kịp ngả lưng nghỉ ngơi đã nghe Phúc Hải báo lại, Ngu Trắc phi trúng độc rồi.
Triệu Tiểu Đường bất giác nhìn qua chén chè hạt sen nhãn nhục Tô Lương viện mới đưa đến. Ban nãy nàng ta nói đã phân phó nô tỳ đem đi chỗ các tỷ muội khác, phía nhị vị Trắc phi cũng dâng lên. Chẳng hay chuyện này phải chẳng quá mức trùng hợp?
\”Đi, đến Thanh Nghi các.\”