Đầu xuân mưa nhiều, tiết trời ẩm thấp hơi sương. Sau một trận cảm mạo, sức khoẻ Hoàng hậu đột ngột xuống dốc, suy yếu như ánh lửa bập bùng trong đêm tối bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt.
Một sáng nọ, Nữ đế bãi triều liền đến thẳng tẩm cung của Hoàng hậu, long nhan lộ rõ bất an. Phi tần từ tứ phẩm trở lên đều đã có mặt ở đó. Triệu Tiểu Đường không quản các nàng, bước chân nhanh chóng tiến vào nội điện.
\”Kỷ Trinh.\”
Nữ nhân nằm dựa trên giường sắc mặt nhợt nhạt, thân thể gầy gò khác xa dáng vẻ phong quang ngày trước.
Trong ký ức của Triệu Tiểu Đường, lần đầu tiên nàng gặp Kỷ Trinh là vào yến tiệc mừng thọ Tiên đế. Dung mạo tuy không tính tuyệt sắc nhưng khí độ hơn người khiến nàng ấn tượng rất sâu. Về sau kết duyên thê thê, Triệu Tiểu Đường ngoài tương kính như tân còn đối với Kỷ Trinh có một loại tín nhiệm vô cùng đặc biệt.
\”Bệ hạ tới rồi.\”
\”Trẫm tới rồi.\” Đoạn, nàng ngồi xuống mép giường để Kỷ Trinh dựa vào vai mình.
\”Bệ hạ lại quên khoác phi phong.\”
\”Trẫm đi vội quá không để ý. Lần sau nàng phải nhắc trẫm đấy.\”
\”Chỉ sợ sau hôm nay thần thiếp không có phúc hầu hạ người, giúp người dưỡng dục hài tử, cùng người phân ưu nữa rồi.\”
\”Nàng đừng nói bậy!\” Triệu Tiểu Đường nắm lấy tay Kỷ Trinh, kìm nén khổ sở nói ra những lời trong lòng: \”Nàng sẽ khoẻ lại thôi, Nghiên Châu còn đang chờ nàng và trẫm chọn cho nàng một hôn sự tốt.\”
\”Bệ hạ, thần thiếp rất muốn tự tay chải tóc cho nàng xuất giá.\”
Bất quá, không thể đợi đến ngày đó rồi.
Lệ châu trượt dài trên gò má xanh xao, rơi xuống mu bàn tay của Triệu Tiểu Đường từng giọt bỏng rát.
Kỷ Trinh hít vào một hơi nặng nhọc, mấp máy: \”Bệ hạ, thiếp không an tâm nhất là Nghiên Châu, cũng không cam tâm nhìn người đứng cạnh Bệ hạ sau này không phải thiếp. Thế nhưng nếu nhất định phải chọn ra một người đảm nhiệm vị trí Kế hậu, thần thiếp nguyện tin tưởng Nhiễm Quý phi.\”
Dù giữa bọn họ còn nhiều khúc mắc thì với giao tình 14 năm, Kỷ Trinh tin rằng Ngu Thư Hân sẽ đối tốt với Nghiên Châu. Nàng chỉ còn duy nhất một nữ nhi này, không thể không suy tính cho tương lai của nó.
*
Mùng 7 tháng 1 năm Chiêu Nhiêu thứ 10, Hoàng hậu Kỷ thị băng thệ. Chiêu Dương cung gồng mình gánh lấy bầu không khí nặng nề bi thương.
Nữ đế hết lòng thương tiếc trung cung một đời ân cần hiền huệ, ngự bút ban thuỵ hiệu Đoan Triết Ôn Kính Cung Hoà Chiêu Hiếu Thuần Hoàng hậu. Qua 3 ngày khóc tang liền hạ lệnh di quan của Hoàng hậu từ Phụng Tiên điện đến Càn lăng phụ táng.
*
*
Ngày thứ 5 sau đại tang, lục cung trở lại dáng vẻ bình thường vốn có. Chưa thể nói là náo nhiệt nhưng ngấm ngầm tranh đấu đương nhiên không thiếu.