Một đạo thánh chỉ ban quyền quản lý lục cung vừa hạ xuống, ngày hôm sau cổng lớn Linh Tê cung suýt chút nữa bị người ta xô đổ. Lễ vật cuồn cuộn chảy vào điện Tiêu Phòng làm Vận Kiều và Tuỳ Nhi kiểm kê mỏi cả tay.
Ngu Thư Hân nhìn mười mấy tráp gỗ to nhỏ đủ loại bày đầy trên bàn lặng lẽ suy tư. Trùng sinh lần này kì thực nàng nhận được rất nhiều thứ. Từ sủng ái của Nữ đế, hài tử đến phân vị Quý phi Nhiếp cung lục sự. Song, nhân sinh quá khác biệt khiến Ngu Thư Hân mỗi ngày như bước trên băng mỏng, chỉ cần không cẩn thận sẽ chìm xuống đáy hồ âm u vạn kiếp bất phục.
\”Nương nương, số vật phẩm này xử lí thế nào ạ?\”
Linh Tê cung là cung điện rộng rãi đẹp đẽ nhất hậu cung, đồ bài trí từ nhỏ tới lớn đều do đích thân Nữ đế ngự ban, thậm chí có vài món ngự dùng nhưng bị Ngu Thư Hân vòi vĩnh đòi về. Cho nên những lễ vật này dù có bao nhiêu quý báu cũng khó lòng so với hàng cống phẩm giá trị liên thành trong Tiêu Phòng điện.
\”Trước tiên cứ thu vào khố phòng.\” Tương lai chia cho Thanh Huy và Ngọc Trác làm sính lễ cũng không tồi.
\”Vâng thưa nương nương.\”
Tuỳ Nhi với Vận Kiều một người trước một người sau đem đồ cất vào khố phòng, loay hoay mất một khắc mới xong. Tiêu Phòng điện vừa thoáng đãng trở lại thì bỗng dưng xuất hiện vị khách không mời mà tới.
\”Quý phi nương nương.\” Là Huệ cô cô bên cạnh Thái hậu.
Nàng vừa nhận quyền quản lý lục cung, còn chưa đụng đến sổ sách Thái hậu đã phái cung nữ thân tín tới tìm. Xem chừng bà ấy không mấy hài lòng với quyết định của Nữ đế.
Ngu Thư Hân khách khí đứng dậy: \”Huệ cô cô đến đây không biết Thái hậu có gì phân phó?\”
\”Thái hậu mời nương nương đi Từ Ninh cung một chuyến.\”
\”Bản cung lập tức đi ngay.\”
Thái độ cung kính khiêm nhường của nàng được Huệ cô cô âm thầm ghi nhận. Bà phụng sự cho Thái hậu mấy mươi năm, mắt nhìn người tuyệt đối không sai đâu. Nhiễm Quý phi này nếu biết cách đối nhân xử thế, tương lai còn có thể tiếp tục lên cao.
*
*
Từ ngày Hoàng hậu đổ bệnh, người hầu tật nhiều nhất ngoài Thôi cô cô cũng chỉ có Cẩn phi.
Lương Diêu Diêu mỗi ngày đều túc trực ở Chiêu Dương cung chịu trách nhiệm bón thuốc, hầu tắm hầu ngủ. Nàng tận tâm đến mức nhiều lúc Thôi Nguyệt còn không có gì làm, chỉ đi loanh quanh nhắc nhở cung nữ đừng lười biếng là xong.
\”Cẩn phi, gần đây Bệ hạ không lật thẻ ngươi sao?\”
Tránh đi ánh mắt của Kỷ Trinh, Lương Diêu Diêu điềm tĩnh đáp: \”Thỉnh thoảng Bệ hạ vẫn ghé thăm Toàn Nhi, nương nương yên tâm.\”
Về phần thị tẩm, là nàng nói với thái giám Kính Sự phòng triệt lục đầu bài của mình. Kỷ Trinh đang bệnh, nàng muốn hảo hảo chăm sóc nàng ấy.