Đợi cho Ngọc Trác sâu giấc, Ngu Thư Hân khoác thêm phi phong cùng Vận Kiều và Cửu Vệ đi ra nhà kho phía sau thiền viện.
Cửu Vệ tiến lên trước mở cửa rồi bê tới một chiếc ghế gỗ. Vận Kiều rút khăn lau sạch mặt đôn xong mới để Ngu Thư Hân ngồi xuống. Tầm mắt rơi lên sư cô giả mạo bị trói quỳ dưới đất, nàng lạnh nhạt khai khẩu: \”Bản cung cho ngươi một cơ hội, nói hay không nói.\”
Kẻ này đợi đến lúc Nữ đế rời đi liền ra tay. Đứa nhỏ vừa khỏi bệnh chưa bao lâu, nếu không phải nàng kiên quyết đề phòng thì âm mưu của bà ta đã nhẹ nhàng trót lọt rồi.
\”Bần ni thật sự không biết gì hết, xin nương nương tha mạng.\”
\”Không biết?\” Ngu Thư Hân nhếch môi, nhẹ bẫng buông lời: \”Vậy coi như bản cung cũng không biết nhà ngươi ở Vô Khương làng Phù An, toàn gia trên dưới 12 người đâu.\”
Thanh âm truyền tới đặc biệt quỷ dị. Ban đêm trên núi vốn đã lạnh, hàn khí tràn ra khắp nhà kho chật hẹp càng khiến sống lưng sư cô giả mạo thêm buốt giá.
\”Ngươi không nói, bản cung sẽ đem hết tội trạng đổ lên gia đình ngươi. Mạng của bọn họ, tạm coi như đủ để bồi tội đấy!\”
Nàng vừa dứt lời, mặt mũi bà ta liền xám ngoét như tro tàn. Vội vàng lê đầu gối muốn lao đến nhưng bị Cửu Vệ mạnh mẽ kéo lại, lảo đảo ngã lăn xuống đất.
\”Quý phi nương nương, ta sai rồi. Mong người tha mạng, tha cho cả nhà ta.\”
\”Còn không mau nói? Là ai sai khiến ngươi?\” Vận Kiều cứng rắn quát.
\”Là một cô nương tên gọi Thuỷ Liên. Cô ta tìm gặp ta, sau đó bảo ta làm theo sẽ cho ta tiền. Cô ta đưa tới nhà ta một hòm bạc, ta vì nhất thời nổi lòng tham nên mới..\”
Thông tin cần biết đã biết, Ngu Thư Hân lãnh đạm rời đi gót ngọc giao lại toàn bộ cho Cửu Vệ xử lí.
\”Nương nương, theo như bà ta nói thì kẻ đứng sau hẳn là Thục phi.\”
\”Trịnh Du Thiền..\” Nàng thì thầm.
Trùng sinh, vốn dĩ Ngu Thư Hân không mong tranh đấu, chỉ muốn yên ổn một đời. Thế nhưng bọn họ từng người lại từng người dồn nàng vào chân tường. Ngu Thư Hân có thể chấp nhận bọn họ nhắm đến mình, nhưng không cho phép đụng tới hài tử của nàng.
Trịnh Du Thiền năm lần bảy lượt tính kế tranh đoạt. Đã vậy nàng nhất định cùng nàng ta đấu đến cùng.
*
*
Đêm trước ngày Quý phi và tiểu Đế cơ hồi cung, bệnh tình Trữ quân đột ngột trở nặng. Điện phụ Chiêu Dương cung nồng nặc mùi thuốc, thái y túc trực đứng đầy ngoài sảnh. Ai cũng chau mày căng thẳng thảo luận tìm cho ra phương pháp chữa trị nhưng đều vô dụng.
Cố gắng cầm cự thêm nửa canh giờ, cuối cùng tiểu nam hài cũng nhắm mắt xuôi tay. Lý Khoan đứng tần ngần bên giường chốc lát, song lê đôi chân nặng nề như đeo gông cùm xích sắt ra ngoài.
Ông quỳ rạp xuống sàn: \”Trữ quân Điện hạ hoăng rồi.\”
Thái giám tư hầu cũng run rẩy thông truyền. Tiếng hô to rõ vọng khắp Chiêu Dương cung. Cách đó không xa, Kỷ Trinh sững sờ ngã ngồi xuống sàn. Lệ châu lăn dài trên má, không có lấy nửa câu than vãn nhưng lại chính là dáng vẻ khiến người ta vì nàng mà đau tận tâm can.