\”Bệ hạ, người đi chậm thôi Bệ hạ.\” Vân Sơ luống cuống đỡ lấy tay Nữ đế.
Bọn họ phi ngựa liên tục nửa canh giờ không nghỉ, đến nơi cũng không nghĩ sẽ lên cao như vậy. Vân Sơ nhận ủy thác của sư phụ hầu hạ Nữ đế, hiện tại mới hiểu vì sao Phúc Hải dặn dò đừng để nàng liều mạng.
Đứng trước hai mươi bậc thang dẫn lên thiền viện phía sau Cảm Nghiệp Tự, Triệu Tiểu Đường lắc đầu thở hắt một hơi: \”Không được, mẫu tử Quý phi đang chờ trẫm.\” Song, vịn vào Vân Sơ tiếp tục bước.
Mấy hôm trước Triệu Tiểu Đường vừa khỏi phong hàn, đi một chuyến nếm đủ sương gió khiến nàng có chút mệt. Bất quá nàng sẽ không dừng lại, ái phi và hài tử của nàng hẳn đã rất sợ.
Mất thêm nửa khắc, cuối cùng đoàn người cũng lên đến nơi. Cửu Vệ đương giúp Đồng ma ma bưng hai thùng nước ấm, thấy Nữ đế thì phi thường ngạc nhiên.
Chưa đợi hai người quỳ gối phúc thân, Triệu Tiểu Đường đã hỏi: \”Quý phi đâu?\”
\”Hồi Bệ hạ, nương nương cùng tiểu Điện hạ ở tịnh thất ạ.\” Đồng ma ma nói. Đoạn, thấy nàng định đi tìm liền ngăn lại: \”Bên trong tịnh thất xông lá thuốc, mong Bệ hạ dừng bước.\”
Nghe vậy, Nữ đế đành ngậm ngùi ngồi chờ. Ước chừng một khắc sau, Ngu Thư Hân dắt tay Ngọc Trác tinh thần có điểm uể oải trở vào. Tiểu Đế cơ phát hiện trong phòng xuất hiện thêm người, còn là mẫu hoàng thì vui vẻ ra mặt.
\”Mẫu hoàng!\” Nó sà vào lòng Nữ đế, sợ hãi đêm qua lưu lại vơi đi phần nào.
\”Tiểu Trác ngoan, thân thể còn khó chịu ở đâu không?\”
\”Không ạ, nhưng nhớ mẫu hoàng. Mẫu hoàng đến đón Tiểu Trác và mẫu phi về à?\”
\”Ừ.\” Nàng đáp, phượng mâu liếc qua nữ nhân một thân y phục đơn giản đứng cách đó hai thước.
Tiểu gia hoả thông minh, đảo mắt liền biết mẫu hoàng lại bị mẫu phi giận. Nó thủ thỉ với Triệu Tiểu Đường thêm mấy câu rồi ra ngoài chơi cùng Vận Kiều và Đồng ma ma.
Bấy giờ trong phòng chỉ còn hai người. Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân ngồi bên giường gấp áo quần cho Ngọc Trác, nhất thời không biết mở lời thế nào. Linh cảm nói, ái phi vẫn còn sinh khí với nàng đâu.
\”Trữ quân chưa hết bệnh, Bệ hạ đến đây làm gì?\” Ngu Thư Hân lạnh nhạt hỏi.
\”Trẫm tới đón nàng và Tiểu Trác.\”
\”Không cần đâu, thiếp cảm thấy thiền viện này ở rất tốt. Nếu được, phiền Bệ hạ đưa Thanh Huy đến Cảm Nghiệp Tự với thiếp. Để nàng một mình trong cung thiếp không an tâm.\”
Đầu ấp tay gối bao nhiêu năm, Triệu Tiểu Đường nhắm mắt cũng nghe ra đây là đang nói lẫy. Bất quá giọng điệu hờ hững kia thật sự rất giống nàng ấy mỗi khi đưa ra quyết định làm nàng vô thức hoài nghi khả năng phán đoán của mình.