Như mọi lần, ngồi gần Nữ đế nhất luôn là Hoàng hậu và Quý phi. Triệu Tiểu Đường nhận lấy bát cháo Kỷ Trinh vừa múc, chậm rãi thưởng thức. Vị ngọt thanh, thêm nếm vừa miệng rất hợp khẩu vị nàng, tâm tình bởi vậy cũng sảng khoái hơn.
\”Được hôm tiết trời mát mẻ, hay chiều nay mở tiệc trà đi. Hoàng hậu thấy sao?\” Vừa vặn lại là hưu mộc, chính sự nhàn tản nàng có thể đến ngồi một lát.
\”Hoa ở Ngự hoa viên đương thì nở rộ. Bệ hạ hẳn là có chủ ý rồi?\”
\”Hoàng hậu, nàng phải giữ thể diện cho trẫm chứ!\”
Đế Hậu cười nói, tất nhiên thiếp thất ngồi dưới chỉ đành khéo léo hùa theo. Suy cho cùng Hoàng hậu mới là thê tử kết tóc của Bệ hạ, nữ nhân duy nhất có quyền đứng bên cạnh nàng ấy dù là khoảnh khắc đồng sinh cộng tử.
Bầu không khí nom vui vẻ hoà thuận khó tin, giữa chừng chợt khựng lại khi nghe tiếng nôn khan phát ra từ phía Ôn Tài nhân.
Ngu Thư Hân và Kỷ Trinh không hẹn mà gặp, cùng lúc liếc qua bụng nàng ta. Trời sinh nữ nhân sở hữu giác quan thứ sáu nhạy bén, huống chi các nàng đã có kinh nghiệm sinh nở trước đó. Bất quá Ôn thị này là ngu ngốc thật hay giả vờ đây? Tự đẩy mình lên làm bia ngắm bắn?
\”Hoà An, mau truyền thái y.\” Kỷ Trinh nhẹ bẫng buông lời.
Phụ trách phía Nam hậu cung là La thái y. Hắn hành lễ xong lập tức lấy ra dụng cụ bắt mạch. Ước chừng thời gian nửa nén hương, La thái y mừng rỡ tâu lên: \”Chúc mừng Bệ hạ, là mạch hoạt.\”
\”Hửm? Mấy tháng rồi?\”
\”Hồi Bệ hạ, đã hơn 1 tháng ạ.\”
Thôi cô cô đưa sổ ghi chép của Kính Sự phòng tới. Triệu Tiểu Đường xem qua, xác định đúng là thời điểm ấy có thị tẩm Ôn thị thì gật gù: \”Tốt!\”
Trước đó là Kiều Sung nghi, Trịnh phi có hỉ, rồi giờ Ôn Tài nhân cũng có. Hai đứa nhỏ san sát nhau, lo lắng của Thái hậu coi như vơi bớt phần nào rồi.
Dùng tảo thiện xong đã là một khắc sau. Triệu Tiểu Đường nói với Hoàng hậu thêm đôi câu liền đưa theo Trịnh Du Thiền rời đi.
\”Quý phi giờ đã tin bản cung chưa?\”
Nhìn theo đoàn người xa dần, Ngu Thư Hân lơ đãng cong môi: \”Hoàng hậu nương nương thật khiến thần thiếp hổ thẹn.\”
Trước đó nàng còn nghĩ Kỷ Trinh đề phòng quá mức. Bất quá hiện thực chính là tàn tàn khốc như vậy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Kỷ Trinh, không phải tự nhiên mà kiếp trước nàng ấy có thể ngồi vững hậu vị bấy nhiêu năm.
Hoàng hậu nói đúng! Trịnh Du Thiền không giống Mã Tu dung, càng không phải Vinh phi. Nàng ta là thanh mai trúc mã của Bệ hạ.
*
*
Lập xuân, Ngự hoa viên trăm hoa khoe sắc. Chính giữa có một mái đình gọi là Khuê Ân các, nhiều đời trung cung đều mở tiệc trà ở đó nên dần dà trở thành nơi quy tụ phong cảnh xinh đẹp nhất Đại Minh cung.
Tuy nói là tiệc trà nhưng đâu thể tuỳ ý qua loa. Hoàng hậu lệnh cho Hoà An xuất cung đưa gánh hí kịch nổi tiếng nhất kinh thành tiến cung biểu diễn. Song thì phân phó bọn họ soạn ra một danh sách các côn khúc đặc sắc để chúng phi tần lựa chọn.