Thỉnh an buổi sớm, Chiêu Dương cung nặng nề yên ắng. Đêm qua Nữ đế đi gấp, Kỷ Trinh không kịp hỏi gì nhưng nội nhìn biểu tình trên mặt Kiến Uy tướng quân – thủ hạ thân tín của Thái thượng hoàng bao năm thôi cũng hiểu. Nguyên Đức đế lần này có chăng lành ít dữ nhiều.
\”Mấy ngày này các muội cẩn trọng ngôn từ hành động, tốt nhất đừng gây chuyện.\”
Hoàng hậu lúc nào cũng mang giọng điệu ôn huệ hoà nhã như thế, nhưng hàn khí cung nghiêm tản ra thì khiến người ta không rét mà run. Đoạn, nàng lãnh đạm quay sang Trịnh Du Thiền: \”Trịnh phi, muội lưu ý đừng để Tú San biết được.\”
Đứa nhỏ đáng thương mới mất mẫu phi không lâu. Nay nếu người nó ỷ lại nhất là Thái thượng hoàng cũng cưỡi hạc về trời e rằng tâm tình sẽ rơi vào vực thẳm.
Mỗi lần đối mắt với Kỷ Trinh, Trịnh Du Thiền cảm thấy như tất cả suy tính trong lòng đều bị nàng ấy nhìn thấu hết. Mở miệng nhắc liền chỉ tới nàng ta, rõ ràng đang ngầm gõ đầu cảnh cáo.
\”Thần thiếp cẩn tuân Hoàng hậu nương nương dạy bảo.\”
\”Hôm nay đến đây thôi. Các muội đều về đi, Quý phi ở lại.\”
Ngu Thư Hân vừa định đứng dậy, nghe Kỷ Trinh nói liền biếng nhác dính lại trên ghế thong thả ăn bánh uống trà lót bụng. Hoàng hậu muốn nàng bồi nàng ấy, sẽ không keo kiệt với nàng vài miếng điểm tâm đi?
Đợi phi tần về hết, Kỷ Trinh mới cho cung nữ lui xuống chỉ giữ lại Thôi Nguyệt và Vận Kiều tư hầu.
\”Sắp tới Quý Thái phi sẽ hồi cung. Trịnh phi nhận nuôi Tú San ý định rất rõ ràng. Muội tính sao?\”
Trịnh Du Thiền nhân cơ hội thể hiện hiền lương cho Bệ hạ thấy, thông qua đó lấy lòng Thái hậu tương lai. Bất quá điều đáng nói là ở chỗ nàng ta luôn giữ thái độ vô dục vô cầu trước mặt Bệ hạ, khiến Bệ hạ tin tưởng nàng ta không giữ tư tâm. Người làm được như vậy trong hậu cung này thật sự rất ít.
\”Quyền nuôi dưỡng là Bệ hạ cho Trịnh phi, thần thiếp muốn xem ý Bệ hạ thế nào.\” Đúng hơn, nàng muốn xem Trịnh Du Thiền trong lòng Nữ đế có bao nhiêu phân lượng.
\”Trịnh phi không giống Vinh phi, càng không giống Mã Tu dung. Nàng là biểu muội của Bệ hạ.\”
Chu Nhàn được sủng nhưng chưa từng hoài long tự, Mã Tu dung mang thai lại sảy mất. Từng chuyện từng chuyện đều nghe theo ý tứ Bệ hạ mà hành sự. Nhưng khi Trịnh Du Thiền thị tẩm xong, trong danh sách ban thưởng không có \”trà\”. Kỷ Trinh vừa nhìn liền biết, Bệ hạ ít nhiều đối xử tốt với nàng ta.
\”Chẳng hay nương nương có cách?\” Ngu Thư Hân nhướng mày.
\”Có, bất quá chưa phải bây giờ.\”
Nhìn nụ cười cửa miệng đoan trang của nàng ấy, Ngu Thư Hân chợt nhớ đến Hiền phi Lương thị. Ở những năm cuối cùng trước khi chết, nàng có nghe qua Cẩn Hiền phi, đối thủ một mất một còn của Thục phi Trịnh thị.
*
*
Chiều mùng 10 tháng 5 năm Chiêu Nhiêu thứ 2, Thái thượng hoàng băng hà tại Di Hoà viên.