Chớm canh 3, Ngu Thư Hân vừa mới hong khô tóc thì bên ngoài vọng tới tông giọng cao ngất của Phúc Hải.
\”Bệ hạ giá đáo!\”
Chẳng hiểu sao nàng thấy vô cùng khẩn trương, đáy lòng bồn chồn tay chân luống cuống. Đuôi mắt chạm phải mặt giấy Tuyên Thành nắn nót chữ, Ngu Thư Hân vội vàng muốn giấu đi nhưng không kịp nữa.
\”Cái gì vậy?\” Triệu Tiểu Đường đứng cách đó mấy bước chân, hai tay chắp sau lưng, khoé môi mỏng gợi lên ý cười như có như không.
\”Không, không có gì.\”
\”Thật sao?\”
Đoạn, Nữ đế Bệ hạ bước lên một bước, Ngu Thư Hân liền theo quán tính lùi lại một bước. Tận đến lúc chân nàng đụng vào mép nhuyễn tháp, loạng choạng ngồi xuống thì cuộc vờn đuổi mới kết thúc.
Triệu Tiểu Đường chặn tay bên hông ép Ngu Thư Hân đối diện với mình. Rồi bất thình lình nhân lúc nàng ấy lơ đãng lấy đi mảnh giấy bị vo tròn giấu sau lưng.
\”Bệ hạ..\”
Mày phượng nhướng lên, Ngu Thư Hân mím môi lặng lẽ rũ mi. Hơn 1 tháng không lấy lòng nàng ấy thôi, sao lại dữ như vậy rồi?
\”Tân trang cánh dữ hoạ đồ tranh,
Tri tại Chiêu Dương đệ kỷ danh?
Sấu ảnh tự lâm thu thuỷ chiếu,
Khanh tu liên ngã, ngã liên khanh.\”
Càng đọc về sau sắc mặt Triệu Tiểu Đường càng kém. Nàng đặt tờ giấy nhàu nhĩ xuống bàn, nâng cằm Ngu Thư Hân lên ngang tầm mắt. Chính là dung mạo mị tâm mỗi ngày nàng đều nhớ đến. Thế nhưng nghĩ tới nữ nhân này lại sợ mình, Triệu Tiểu Đường liền vạn phần khó chịu.
\”Hay cho câu *khanh tu liên ngã, ngã liên khanh. Nàng đang trách trẫm sao?\”
\”Thiếp không dám.\”
Bài thơ ấy chỉ là nàng thất thần đặt bút mà thành. Sầu muộn như thế một phần kì thực liên quan tới Triệu Tiểu Đường nhưng không hề mang ý tứ trách móc. Có trách cũng là trách nàng giữa chừng hèn nhát trốn tránh mà thôi.
Triệu Tiểu Đường hừ lạnh. Rõ ràng muốn nổi giận một phen, bất quá cứ thấy nữ nhân nọ khép nép liền không nỡ nặng lời, bực bội vòng qua bên kia ngồi xuống.
Nhiễm Quý phi nào đó cắn môi nhìn Nữ đế hậm hực uống trà, còn là uống tách trà dở dang của mình thì bất an trong lòng vơi đi một nửa.
Cái này cũng khó trách Ngu Thư Hân bướng bỉnh. Ngay từ lúc đặt chân vào Đông cung đã chuyên phòng chi sủng, nhập cung hơn 2 năm thánh sủng không suy. Triệu Tiểu Đường đối với nàng nhượng bộ dung túng thành quen, ngay cả khi tức giận cũng chẳng nỡ bỏ nàng ở Linh Tê cung quá lâu. Ròng rã gần 7 năm trời, Ngu Thư Hân tự nhiên sẽ sinh ra ngang ngược bá đạo.
\”Bệ hạ, thiếp không sợ người đâu.\”
Nhìn nữ nhân hơn hai mươi tuổi đầu đứng trước mặt ngây ngô nói một câu như thế, Triệu Tiểu Đường dù đang nóng giận cũng rất tức cười. Bất quá nàng vẫn muốn khi dễ nàng ấy thêm một lát.
\”Nàng có biết tội khi quân hậu quả thế nào không?\”
\”Thiếp nói thật.\” Song Ngu Thư Hân mạnh dạn ôm lấy cổ Nữ đế, thấy tay nàng ấy sau đó cũng quấn quanh eo mình thì thuận lý thành chương ngồi lên chân nàng ấy.