Nguyên Đức đế bất ngờ đổ bệnh, Trữ quân thay Thánh thượng nhiếp chính. Triệu Tiểu Đường rời Đông cung từ sáng sớm, trở về khi bên ngoài trời đã tối mịt liền trực tiếp nghỉ tại Tương Dực hiên.
Liên tiếp nửa tháng như thế, đến ngày thứ hai mươi thì Nguyên Đức đế mới khoẻ lại. Tôn tử hoàng thất ùn ùn kéo vào Đại Minh cung thăm hỏi, Thánh thượng giữ lại Quý phi hầu bệnh còn lại đều vẫy lui hết.
\”Thời gian này cực khổ cho con rồi.\” Nguyên Đức đế hướng Trữ quân cười hiền từ.
Triệu Tiểu Đường đúng thật gầy đi, tròng mắt chằng chịt tia máu li ti trông vô cùng đáng sợ. Nhưng nàng biết, đây mới chỉ là khởi đầu cho tương lai mà thôi. Thân gánh trọng trách kế thừa đại thống, nàng không được phép lơ là chính sự khiến phụ hoàng thất vọng.
\”Nhi thần không vất vả.\” Nàng điềm tĩnh đáp.
Thánh thượng tán thưởng nhìn Trữ quân, chốc lát cảm thấy lựa chọn phế Đại hoàng tử lập Triệu Tiểu Đường làm trữ rất đúng. Nếu năm đó Đại hoàng tử thấu hiểu đại cục bằng một nửa nàng thôi thì có lẽ vạn sự đã khác.
\”Được rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Chỗ này có mẫu phi con làm chủ.\”
Thánh thượng đã nói thế, Triệu Tiểu Đường cũng không cố tình nán lại nữa. Nàng hành lễ rồi dẫn theo Phúc Hải hồi Đông cung. Nhiều ngày bận rộn, lúc này thật sự muốn hảo hảo ngủ trọn vẹn một giấc.
*
Ngu Thư Hân không nghĩ tới Trữ quân vừa thôi chính sự liền ghé Thanh Nghi các của nàng. Sắc mặt nàng ấy rất kém, chưa để nàng chào hỏi gì lập tức kéo nàng tới giường ý tứ nghỉ ngơi vô cùng rõ ràng.
\”Điện hạ..\”
\”Để bản điện hạ ôm một lát.\”
Trữ quân áp mặt vào ngực nàng làu bàu, song rất nhanh đã ngủ mất. Hơi thở đều đặn cho Ngu Thư Hân biết nàng ấy hiện tại rất mệt. Thiết nghĩ chút nữa Trữ quân tỉnh dậy sẽ đói bụng, nàng liền phân phó Tuỳ Nhi chuẩn bị vài món điểm tâm.
Hai người ôm nhau ngủ được một canh giờ thì Triệu Tiểu Đường tỉnh giấc. Nàng uể oải xoa mặt, bỗng dưng rất muốn cứ lười biếng thế này mãi. Ôn nhuyễn ngọc hương trong tay, xúc cảm tốt đẹp biết bao nhiêu.
\”Điện hạ dậy dùng chút điểm tâm lót bụng nhé?\”
\”Cũng được.\”
Ngu Thư Hân cùng Trữ quân ra bàn ngồi, điểm tâm đã được bày sẵn cùng một ấm Bích La Xuân thượng hạng nghi ngút khói. Nàng cắm một viên đưa đến bên miệng Trữ quân. Triệu Tiểu Đường thuận tiện nếm thử, hoa quả ngọt mà không ngấy, hương vị thơm ngát ngập tràn.
\”Mật vọng* à?\”
(*) Mật vọng: quả xoài.
\”Vâng, không hợp khẩu vị Điện hạ sao?\”
Ngu Thư Hân thường ăn ngọt, điểm tâm Tuỳ Nhi làm vẫn luôn dựa trên sở thích của nàng. Lần trước thấy Trữ quân khen ngon nên nàng không nói Tuỳ Nhi thay đổi gì nhiều, chỉ dặn pha thêm một ấm trà thôi.