Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi Lộ – Chương 56: Trẫm thương nhất là nàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi Lộ - Chương 56: Trẫm thương nhất là nàng

Ngu Thư Ái đón Dạ Sa trở về khi đằng đông hửng sáng. Dưới mông đã bê bết máu, nàng ta nhìn mà sợ hãi, nhanh gọi Dạ Tắc cõng cung nữ thân tín vào trong.

Bờ môi nứt nẻ, sắc mặt xanh mét vì đau. Dạ Sa khốn khổ khóc rấm rức: \”Chủ tử, liên luỵ đến người.. nô tỳ xin lỗi.\”

\”Không phải lỗi của ngươi.\”

Sự việc hôm nay là do nàng ta khinh địch. Sớm biết Ngu Thư Hân đã thay đổi, không nghĩ lại giống như phượng hoàng niết bàn trùng sinh. Ngu Thư Ái thật sự đã đánh giá thấp vị đích tỷ này rồi.

*
*

Dạo gần đây Ngu Thư Hân hay tẩy tịnh vào buổi sáng. Cảm giác sạch sẽ khoan khoái khiến tâm tình nàng tương đối tốt.

Bấy giờ ở tịnh thất, Ngu Thư Hân ngâm mình trong bồn gỗ trải đầy những cánh hoa khô hưởng thụ Vận Kiều xoa bóp thái dương.

\”Tú San đã khoẻ hơn chưa?\”

\”Nô tỳ hỏi thăm qua, Đại công chúa hạ sốt từ 2 canh giờ trước nhưng vẫn còn yếu.\”

\”Lát nói Tuỳ Nhi mang linh chi qua đó.\”

Người xưa có câu, *nhân sinh vi kỷ thiên kinh địa nghĩa. Ngu Thư Hân nào phải thánh mẫu ban phát từ bi. Nàng có thể nhân cơ hội hạ độc tiễn Đại công chúa một bước rồi đẩy cho Dạ Sa gánh tội. Nhưng ác độc như vậy nàng làm không được.

(*) Người sống vì mình là đạo lý hiển nhiên.

Chuyện mình không muốn đừng làm cho người. Tú San âu cũng chỉ là một đứa nhỏ, nên lần ném đá giấu tay này ngay từ đầu nàng đã nhắm mục tiêu chọc thủng tầng quan hệ giữa Ngô Uyển Tâm và Ngu Thư Ái. Nàng nhất định khiến nàng ta không còn bất kì núi nào dựa vào. Đến lúc đó sẽ tự tay nhổ tận gốc cái gai găm tận xương tuỷ bấy lâu nay.

*

Lúc Ngu Thư Hân quay lại noãn các, Nữ đế Bệ hạ đã dậy, vừa mới súc miệng rửa mặt xong. Triệu Tiểu Đường dựa vào gối mềm, ba ngàn tóc đổ dài như dòng thác lộ ra dáng vẻ biếng nhác hiếm thấy của nàng ấy.

\”Ái phi lại đây.\”

Những lúc Thánh thượng dùng giọng điệu nhu tình đó gọi Quý phi, đám Tuỳ Nhi Vận Kiều liền tự khắc lui xuống.

Tóc Ngu Thư Hân còn ướt, quanh người thoang thoảng hương lê nhàn nhạt chọc người sủng ái. Triệu Tiểu Đường ôm nàng trong lòng, mãn nguyện hôn lên cần cổ trắng ngần.

\”Dạo này lại tắm rửa sớm à?\”

\”Vâng, sớm chút cho đỡ lạnh.\”

\”Trẫm nghe thái y nói thể chất nàng dễ nhiễm lạnh. Y phục mặc nhiều thêm một lớp không xấu đi chỗ nào, đừng để cảm mạo lại hại trẫm đau lòng.\”

Noãn các đốt than ấm áp cũng khó lòng so sánh với tia ôn nhu hiện hữu rõ ràng nơi đáy mắt Triệu Tiểu Đường.

Nàng đè nén rung động trong lòng, ngả đầu lên vai nàng ấy: \”Thiếp biết rồi, sẽ không để Bệ hạ lo lắng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.