Đêm hôm khuya khoắt, lúc Triệu Tiểu Đường đến Linh Tê cung đã là giờ Hợi 1 khắc. Nàng đạp nhẹ bước chân, cởi long cổn treo lên giá gỗ lê hoa, đi ra sau bình phong rửa tay chân mặt mũi, súc miệng rồi mới lên giường nằm.
Ngu Thư Hân nửa giờ trước ru Thanh Huy và Ngọc Trác ngủ xong thì cũng mệt nên nghỉ sớm hơn mọi ngày. Hỏi Vận Kiều mới biết, hôm nay nàng ấy lại ngẩn người hồi lâu, hình như còn lặng lẽ rơi nước mắt.
Mất con, Triệu Tiểu Đường kì thực chẳng dễ chịu hơn Ngu Thư Hân là mấy, nhưng nàng buộc phải cứng rắn để làm chỗ dựa cho nàng ấy.
\”Bệ hạ..\” Chân mày nhíu chặt, Ngu Thư Hân mê man gọi.
Dáng vẻ bất an như đi lạc vào sa mạc không người, mồ hôi túa ra khiến Triệu Tiểu Đường tò mò nàng ấy đang mơ thấy gì.
\”Bệ hạ.. không phải thiếp.\” Tựa hồ gặp ác mộng, Ngu Thư Hân nức nở hoảng loạn quơ tay doạ nàng một trận chấn kinh.
Triệu Tiểu Đường bắt lấy tay nàng ấy áp lên má mình: \”Ái phi, là trẫm. Trẫm ở đây.\”
Hai người lôi kéo một hồi thì Ngu Thư Hân choàng tỉnh. Hô hấp nàng vẫn còn loạn, thấy nữ nhân ngàn kim vạn quý của Diệc Hoà kế bên nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng mới chậm rãi bình tĩnh lại.
\”Bệ hạ.\”
\”Sao vậy? Mơ thấy ác mộng?\”
\”Vâng.\”
Nàng mơ mình trở về kiếp trước, cái ngày mà bản thân ôm hàm oan mưu hại long tự bị biếm vào lãnh cung. Hình như.. cũng chính là vào thời điểm đi Nam uyển.
\”Đừng sợ, trẫm ôm nàng ngủ.\”
Tiến vào lòng Triệu Tiểu Đường, trong vô thức Ngu Thư Hân nắm lấy một góc áo của nàng ấy mới an tâm nhắm mắt. Triệu Tiểu Đường hôn lên trán nàng, thần trí minh mẫn nhớ lại câu chuyện Mai Tiệp dư sảy thai khi bọn họ còn ở Đông cung.
\”Điện hạ.. không phải thiếp.\”
Nàng nhớ, Ngu Thư Hân từng nói như vậy. Chẳng hay nàng ấy vẫn còn ám ảnh nàng lạnh nhạt? Trong lòng Triệu Tiểu Đường xót xa, vòng ôm siết càng chặt. Tuyệt đối, nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa.
*
*
Lập đông, đoàn xa giá như lịch trình đã định khởi hành đi Nam uyển.
Ngu Thư Hân giữ Thanh Huy ngồi yên trước gương vấn tóc cho nó. Tiểu gia hoả 6 tháng đã biết bò, lững chững bám tà váy nàng mà kéo, lâu lâu còn cho vào miệng ngậm ngậm rồi nhăn mặt khi thấy không ngon.
Đợi búi xong cho Thanh Huy hai chùm tóc nhỏ, Ngu Thư Hân mới ôm Ngọc Trác lên để ba mẫu tử cùng nhìn vào gương.
\”Thanh Huy thích không?\”
\”Thích ạ! Mẫu phi khéo tay nhất.\”
\”Được rồi, giờ hai đứa đi ăn chút điểm tâm lót dạ. Mẫu phi xong sẽ ra ngay.\”
Thanh Huy thì ngoan ngoãn rồi, chỉ có tiểu Đế cơ trong lòng nàng là ngang ngược. Bình thường nó nghe lời tỷ tỷ lắm nhưng một khi đã dính lấy nàng thì nhất quyết bám chặt không buông.
Tiểu Đế cơ ê a cáu, ôm cổ nàng đạp đạp hai cái chân ngắn cũn. Toàn thân phản đối làm Thanh Huy nhăn mặt. Nó bĩu môi: \”Thôi con đi trước đây, nàng ghét con rồi.\”
Ngu Thư Hân chẳng còn cách nào, ôm theo Ngọc Trác ra sau tấm bình phong. Bấy giờ đặt nó ngồi xuống ghế nó mới chịu, hơi nghiêng ngả chút nhưng hai mắt to tròn sáng rỡ nhìn về phía này không chớp.
Quả nhiên giống mẫu hoàng nó! Thích xem người khác thay đồ đâu.
*
Giờ Thìn 2 khắc, hậu cung ra xe ngựa. Lần này tuỳ giá có tổng cộng 8 người, bên cạnh những gương mặt thân quen thì thêm Vương thị và Mã thị.
\”Nương nương.\”
Ngu Thư Hân đưa Ngọc Trác cho Đồng ma ma ôm. Đoạn, gật đầu ý bảo Cửu Vệ có thể nói.
\”Hồi nương nương, mấy hôm trước không có manh mối là vì nô tỳ kia sợ bị phát hiện nên chỉ lưu lại Hoán Y cục. Hôm nay trong cung có việc, nàng ta mới lén lút gặp Ân Đào.\”
Ân Đào à? Vậy thì món nợ của nàng phải báo lên đầu Hiền phi nương nương rồi.
Về phần Ngu Thư Ái, nếu nàng ta đã đi theo Ngô Uyển Tâm. Vậy thì nhân cơ hội này khiến bọn họ trở mặt cũng không tồi.
*
\”Quý phi nương nương, Bệ hạ gọi người qua đánh cờ.\” Giữa đường nghỉ chân, Vân Sơ chạy sang nói với nàng như thế.
Ngu Thư Hân để Tuỳ Nhi ở lại cùng Đồng ma ma chiếu cố Thanh Huy và Ngọc Trác, sau đó dẫn theo Vận Kiều đi sang ngự giá bên kia.
Trừ bỏ Hoàng hậu, tất cả phi tần đều ngậm ngùi ghen tị, bên ngoài chỉ lộ ra sắc mặt hâm mộ đối với sủng ái của Nhiễm Quý phi. Thật sự muốn vứt bỏ thể diện chạy đến hỏi nàng, cảm giác độc sủng thánh tâm là thế nào.
Ngô Uyển Tâm đứng dưới tán cây, cau mày trách cứ Ngu Thư Ái: \”Ngươi đẩy kiểu gì vậy?\”
\”Hiền phi nương nương, tuy nàng ta không bị thương nhưng đã mất đi đứa nhỏ. Mệnh nàng ta lớn, thần thiếp đâu thể thay đổi?\”
Hôm ấy Ngu Thư Ái nhân lúc loạn lạc đẩy Nhiễm Quý phi một cái, chỉ không ngờ Ngu Thư Hân lại hoài thai. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu thật sự sinh e rằng cả hậu cung này đều thành vô hình trong mắt Bệ hạ mất.
*
*
Nam uyển mùa này đang độ vào mùa hoa mai. Trước kia Tiên Hoàng hậu rất thích nơi đây nên đặc biệt cho người dành ra một khoảng đất rộng gieo trồng từ *mộc qua đến *nhất chi mai đều là những loài quý hiếm nhất.
(*) Mộc qua: hoa mai đỏ.
(*) Nhất chi mai: hay còn gọi là Nhị độ mai. Cây có nụ hồng, khi nở cánh màu trắng với nhiều tầng cánh đan xen nhau.
Kiếp trước Ngu Thư Hân từng đến Nam uyển một lần, sau cũng chính nơi này biến nàng thành một tội phụ không hơn không kém. Bất quá khung cảnh như hoạ của nó thì khó lòng phủ nhận.
\”Bệ hạ, có Diễn Ân hầu cầu kiến.\”
Ngu Thư Hân đang thưởng mai, nghe danh xưng nọ liền ngẩng đầu tìm kiếm.
\”Biểu tỷ!\” Thanh âm lảnh lót như hoạ mi truyền tới. Thiếu nữ chạy đến thật nhanh, làn váy thêu hoa anh đào phiêu phiêu thập phần xinh đẹp.
Trịnh Du Thiền, Trịnh Thục phi. Một thân *xuất thuỷ phù dung, mẫu phi của Quán Tâm Công chúa từng hưởng ngàn vạn ân sủng kiếp trước cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
(*) Xuất thuỷ phù dung: hoa sen mọc lên từ nước trong.