Ngu Thấm bị Đô Sát viện dâng sớ, tuy tội không lớn nhưng Quý phi ở hậu cung chuyên sủng kéo dài không khỏi tránh người ghen ghét, liên tục làm to chuyện. Tấu chương lí luận chốc lát đã chất đầy ngự án. Chỉ có Nữ đế Bệ hạ vẫn đủng đỉnh bỏ ngoài tai.
Lúc Cửu Vệ báo lại, Ngu Thư Hân liền lờ mờ đoán Triệu Tiểu Đường đây là cố tình thay mình kéo dài thời gian, trong lòng được an ủi đôi chút.
Gác bút, nàng nhét thư vào bao rồi đưa lệnh bài cho Tuỳ Nhi: \”Nói với phụ thân nếu còn nghĩ đến bản cung, tương lai của ngoại tôn và nhị ca thì hãy làm theo lời bản cung. Còn không, đừng trách bản cung thủ hạ vô tình.\”
\”Cửu Vệ.\”
\”Có nô tài.\”
\”Ngươi đi cùng Tuỳ Nhi.\”
\”Vâng.\”
Phân phó xong xuôi đâu đó, Ngu Thư Hân mệt mỏi buông một hơi thở dài. Vận Kiều biết mấy hôm nay tinh thần nàng căng thẳng vì Hoàng hậu tránh mặt nên không dám nói gì, lẳng lặng rót chén trà mới.
\”Thanh Huy về chưa?\” Nàng hỏi.
\”Công chúa đã về rồi, có cả Tam công chúa nữa. Hai nàng đang chơi ở sân sau.\”
\”Nghiên Châu cũng tới sao?\”
\”Vâng thưa nương nương.\”
Đặt tách trà còn ấm xuống bàn, trong lòng Ngu Thư Hân âm thầm tính toán. Thuỷ mâu hơi híp lại, đoạn, nàng bảo Vận Kiều: \”Bằng mọi cách giữ Nghiên Châu ở chỗ chúng ta.\”
Nhũ mẫu dỗ dành không được, nàng không tin Kỷ Trinh ngồi yên để nữ nhi rời khỏi Chiêu Dương cung quá lâu.
*
Đúng như Ngu Thư Hân đoán, qua thêm một canh giờ rốt cuộc tiểu thái giám gác cửa cũng thông truyền Hoàng hậu giá đáo.
Nàng cong môi, khoan khoái đứng dậy: \”Đi thôi, cùng bản cung nghênh đón Hoàng hậu nương nương.\”
Hai người một trước một sau ra đến tiền sảnh điện Tiêu Phòng thì gặp Kỷ Trinh và Thôi cô cô. Một thân phượng bào cao quý lãnh diễm, nhìn qua còn tưởng nàng ấy khởi binh vấn tội.
\”Thần thiếp gặp qua Hoàng hậu nương nương.\”
\”Miễn đi. Bản cung đến đón Nghiên Châu. Nàng đâu?\” Kỷ Trinh không dây dưa hỏi thẳng.
\”Nương nương yên tâm, nàng và Thanh Huy đang chơi cùng Tiểu Trác. Để thần thiếp dẫn nương nương đi.\”
Nhìn dáng lưng yểu điệu phía trước, Kỷ Trinh bất đắc dĩ nối gót theo sau. Nữ nhân này quả thực lắm chiêu trò, chẳng hay Bệ hạ bởi vậy mới thích nàng ấy?
Ngu Thư Hân dừng lại ngoài bậc cửa, không vào mà đứng đó nghe Nghiên Châu và Thanh Huy ríu rít trò chuyện.
\”Hoàng hậu người xem, hai đứa nhỏ thân thiết với nhau biết bao.\”
\”Đúng vậy.\”
\”Trong hậu cung này, tình cảm là thứ xa xỉ. Nếu là thiếp, thiếp sẽ làm tất cả để giữ cho Thanh Huy cứ mãi hồn nhiên như thế.\”
Tiến lên một bước, Kỷ Trinh nhẹ giọng đáp: \”Nghiên Châu là Công chúa, Kỳ Nhi sẽ bảo hộ nàng.\”
\”Nhưng Hoàng hậu có nghĩ đến một ngày nào đó, Nghiên Châu sẽ phát hiện sự bảo hộ ấy là đoạt từ tương lai của Tứ muội mà nàng thân thiết nhất. Liệu Nghiên Châu sẽ nghĩ thế nào?\”