Sáng sớm, Trữ quân tâm tình khoan khoái rời giường. Nhìn nữ nhân kế bên ngủ tới mê man hoàn toàn không phát giác nàng đã dậy, Triệu Tiểu Đường cong môi xoa xoa má Ngu Thư Hân. Đêm qua Trắc phi hầu hạ tận tụy như vậy, nàng không nỡ đánh thức nàng ấy.
Động tác của Trữ quân sau đó rất nhẹ. Nàng ra dấu cho Vận Kiều tới cương y, đoạn, hạ giọng dặn dò: \”Để nàng ngủ thêm một chút.\”
\”Nô tỳ đã biết.\”
\”À mà, nhị thiếu gia nhà các ngươi tên gì?\”
Bỗng nhiên Trữ quân hỏi tới người nhà của tiểu thư, tuy Vận Kiều chưa rõ ràng ý tứ trong đó nhưng vẫn thành thật đáp: \”Hồi Điện hạ, là Cảnh Triều thiếu gia.\”
Triệu Tiểu Đường gật gù. Cảnh Triều, mặt trời mọc chi cảnh, hân hoan chi ý. Đây là một cái tên tốt!
Phục trang xong xuôi, Trữ quân rời bước đến Tương Dực hiên dùng tảo thiện. Giữa đường ngẫm nghĩ một chút, nhớ tối qua lúc ghé Thanh Nghi các Ngu Thư Hân đang xem xét mấy bức họa cô nương gia, nàng liền phân phó Phúc Hải.
\”Trong triều quan viên nào có nữ nhi đến tuổi nghị hôn, ngươi thu thập lại rồi trình lên thư án cho bản điện hạ.\”
*
Lúc Ngu Thư Hân dậy mặt trời đã lên chính ngọ. Uể oải xoay cái eo ê buốt, nàng động một chút liền cảm thấy bắp đùi tê mỏi, hai chân như muốn nhũn ra. Ngu Thư Hân khóc không thành tiếng.
Chớp mắt thêm vài lần làm quen với ánh sáng, nàng từ trong giường gọi vọng ra: \”Vận Kiều.\” Song mới phát hiện ngay cả giọng cũng đã khàn đến lợi hại.
Vận Kiều nhanh nhẹn vén màn sang hai bên. Nhìn dấu hôn ẩn hiện trải dài khắp cơ thể nõn nà của tiểu thư nhà mình, khuôn mặt thanh tú nháy mắt ửng đỏ. Chẳng trách sáng nay Tùy Nhi hầu đêm trở về gò má nóng bừng như lửa. Bất quá Trữ quân cũng thật là, chẳng biết thương hương tiếc ngọc chút nào.
\”Chuẩn bị nước chưa? Bản cung muốn tắm.\”
\”Xong cả rồi, để nô tỳ dìu nương nương.\” Vận Kiều nói, tay đã vươn ra đón lấy Trắc phi thân thể bất tiện ra sau bình phong.
Trầm mình xuống làn nước ấm áp, Ngu Thư Hân đánh một hơi dài thoải mái. Vận Kiều sau lưng giúp tiểu thư xoa bóp, tâm sự mấy câu liền đem chuyện sáng nay Trữ quân hỏi thăm nhị thiếu gia kể cho nàng.
\”Xem ra Điện hạ vẫn chưa quên hôm qua đáp ứng bản cung.\”
\”Đúng vậy, Điện hạ thương nương nương nhất.\”
Ngu Thư Hân phẩy phẩy tay: \”Ra ngoài đi, nói Tùy Nhi làm thêm chút điểm sấm* với cháo ý dĩ. Bản cung muốn ăn.\”
(*) Điểm sấm: Dimsum hay còn gọi là xíu mại.
Vận Kiều lui xuống, bốn bề vọng lại chỉ có tiếng nước êm ả vỗ về thân thể rã rời. Ngu Thư Hân thả lỏng để bản thân chìm vào thùng gỗ, qua thời gian nửa chén trà thì chồm lên. Nàng vuốt sạch nước đọng lại trên mặt, lơ đãng bật cười. Đối với Triệu Tiểu Đường, nàng tự khắc sẽ không coi những lời đường mật lúc cá nước thân mật của nữ nhân ấy là sự thật.