Hậu cung bỗng chốc bị Ngự tiền thị vệ bao vây. Nhận lệnh Bệ hạ, Ngu Cảnh Triều nộ khí bừng bững dẫn quân lục soát, đến cổng Hàm Lương điện thì bị chặn lại.
\”Ngu đại nhân, nội cung trước nay cấm ngoại thần. Ngài không thể vào!\”
\”Có khẩu dụ của Bệ hạ ở đây, kẻ nào cản đường giết không tha.\”
Kim bài loé sáng dưới ánh mặt trời vàng óng, Ngu Cảnh Triều dứt lời liền đẩy tên thái giám yếu ớt sang một bên.
\”Đại nhân, chính điện có tiếng gõ mõ.\”
Nhớ đến những gì Vân Sơ nói, muội muội đáng thương của hắn bị hạ vu thuật thì lửa giận liền sôi lên: \”Đưa nàng ta ra đây!\”
Thị vệ tức tốc chia làm hai nhánh đẩy cửa xông vào. Càng gần với nội điện, âm thanh gõ mõ càng rõ hơn, liên tục vọng tại khiến người ta inh tai nhức óc.
Thời khắc này Ngu Cảnh Triều không còn quản Doãn Sung nghi là phi tử của Bệ hạ, đoạt lấy dùi mõ trong tay nàng ta, quát to: \”Giải đi.\”
Doãn Bích Vân chưa kịp giằng co đã bị thị vệ nửa lôi nửa kéo đến Linh Tê cung.
*
Tiêu Phòng điện bấy giờ im ắng tới độ nghe rõ mồn một tiếng thở nặng nề của Quý phi trong nội điện. Doãn Bích Vân quỹ gối giữa sàn ngọc, bất thình lình phun ra một búng máu đặc quánh.
Tĩnh Huyền đạo trưởng vẫn luôn quan sát sắc mặt Ngu Thư Hân. Thấy âm khí trên mi tâm dần dần thối lui rồi tan biến, ông trầm tư vuốt bộ râu dài.
\”Xem ra là vu thuật hoán đổi. Nữ nhân này bị phản phệ rồi.\”
Tròng mắt Doãn Bích Vân hoảng hốt trợn tròn. Nàng ta chật vật bò tới túm lấy đôi long ngoa* hắc sắc, nước mắt giàn giụa: \”Bệ hạ, Nguy Nhi.. cầu xin người cứu Nguy Nhi.\”
(*) Long ngoa: giày vua đi.
Nhắc đến Triệu Nguy, Triệu Tiểu Đường lập tức phản ứng. Phân cho Phúc Hải ánh mắt, song nàng bóp chặt cằm Doãn Bích Vân kéo lại, gằn giọng: \”Ngươi làm gì Nguy Nhi rồi?\”
\”Thiếp.. không có.\”
\”Bệ hạ, Quý phi tỉnh rồi.\” Lý Khoan mừng rỡ.
\”Hừ! Cảnh Triều, lôi nàng ta xuống.\” Dứt lời, Triệu Tiểu Đường liền ghét đẩy Doãn Bích Vân ngã ngồi ra đất, nhấc vạt áo cất bước vào trong nội điện.
*
*
Doãn Sung nghi ghen tị mờ mắt, sử dụng vu thuật ám hại Quý phi hòng hoán đổi mệnh cách của hai người và hài tử. Giữa chừng bị phản phệ, chẳng những bản thân chịu đau đớn mà còn khiến vu thuật ám lên ngũ Hoàng tử.
Triệu Nguy còn nhỏ, thân thể yếu ớt không có khả năng chống trả hình nhân chú, dằn vặt qua một đêm thì hoăng.
\”Bệ hạ.\” Phúc Hải lo lắng gọi khẽ.
Mới túc trực bên cạnh ngũ Hoàng tử một đêm thôi mà hắn cảm tưởng Bệ hạ dường như gầy hẳn đi. Long nhan xanh xao, hốc mắt trũng sâu, nào còn vẻ anh minh thần võ trước kia nữa.