Trông dáng vẻ sốt sắng lo lắng của Triệu Tiểu Đường, Quý Thái phi một bộ hận rèn sắt không thành thép.
Thái thượng hoàng cười cười cầm tay bà: \”Nàng đừng lo, Tiểu Đường là đứa có tự chủ. Nhớ năm xưa trẫm cũng đối nàng như vậy, chẳng phải đến giờ vẫn tốt hay sao?\”
Thái thượng hoàng đã khai kim khẩu, Quý Thái phi cũng thôi không nói gì nữa. Dù sao sắp tới hai người bọn họ lưu lại Di Hoà viên này, cách xa thế sự cùng tranh đấu triều cương.
\”Thái thượng hoàng, Quý Thái phi nương nương, Quý phi có hỉ rồi.\” Cao công công mừng rỡ báo.
\”Nàng xem, đứa trẻ này rất có phúc khí.\”
\”Thượng hoàng nói phải.\” Đoạn, bà quay sang bảo Huệ cô cô: \”Ngươi đưa Doãn Sung nghi về, chăm sóc nàng một chút.\”
Nãy giờ Triệu Tiểu Đường chỉ để tâm Ngu Thư Hân khó tránh lòng người nguội lạnh. Bà để Huệ cô cô đi coi như thay nàng dàn xếp bên Doãn Bích Vân một chút.
*
*
Trong Dưỡng Vân hiên của Ngu Thư Hân, nàng vừa thay ra y phục sạch sẽ khô ráo. Vận Kiều dìu nàng đến bên giường còn Tuỳ Nhi thì nhanh tay pha một ấm nước mới để nàng uống cho ấm người.
\”Nương nương, lúc nãy người trượt chân sao?\”
Đưa cốc nước lại cho Tuỳ Nhi, Ngu Thư Hân cầm lấy khăn mềm chậm rãi lau miệng.
\”Không, có người đẩy bản cung.\”
Vận Kiều và Tuỳ Nhi sợ hãi. Trong đầu hai người lập tức bật lên cái tên Doãn Bích Vân, thế nhưng chính Doãn Sung nghi cũng rơi xuống hồ.
\”Mau nói Cửu Vệ đi thăm dò Doãn Sung nghi.\”
Cửu Vệ là thái giám quản sự mà Ngu Thư Hân cất công chọn lựa. Kiếp trước nàng tin tưởng đệ muội Dạ Sa, rốt cuộc bị bọn họ bán đứng. Thời khắc rơi xuống hố sâu, chỉ có Cửu Vệ này năm ấy từng phụng sự nàng đến đưa tiễn.
\”Nương nương, sao người lại nghĩ là Doãn Sung nghi?\”
Ngu Thư Hân cười nhạt, lấy từ ngực áo ra một mảnh vải trong lúc hoảng hốt với tay bám víu xé rách. Chỉ đứng gần mới có thể nhân lúc mọi người lơ đãng mà ra tay. Kẻ nào mặc y phục khớp với hoa văn trên mảnh vải này chính là hung thủ.
\”Dạ, nô tỳ đi ngay.\”
Tuỳ Nhi đi rồi, Ngu Thư Hân mệt mỏi day thái dương. Nàng nằm xuống giường, nhẹ giọng hỏi: \”Thanh Huy đâu?\”
\”Nương nương yên tâm. Công chúa khóc một chút nhưng Đồng ma ma đã dỗ ổn thoả rồi. Công chúa vừa mới ngủ thôi.\”
\”Ngươi qua xem nàng đi. Bản cung mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.\”
\”Dạ.\” Vận Kiều dém chăm cho nương nương nhà mình xong thì khẽ khàng lui xuống.
Trước đó vừa trải qua kinh hách nên thần kinh Ngu Thư Hân yếu hẳn đi, chẳng mấy chốc thì chìm vào giấc ngủ. Giữa chừng nàng mơ hồ cảm nhận tay mình được ai đó bao lấy. Ngu Thư Hân không nghĩ nhiều, chỉ biết bản thân thấy rất an tâm.
*
Nửa đêm Ngu Thư Hân vì khát nước mà tỉnh dậy, phát hiện Triệu Tiểu Đường nằm bên cạnh còn đang ôm mình khiến nàng thoáng bất ngờ. Nữ nhân này đáng lí ra đêm nay nên cùng Mai Tiệp dư ở chung một chỗ chứ? Sao lại chạy đến cẩm sàng của nàng tranh chăn gối rồi?
\”Ái phi?\” Có lẽ do động tĩnh nàng tạo ra hơi lớn, đánh thức Triệu Tiểu Đường.
Nữ đế Bệ hạ lập tức bật dậy, áp tay lên má nàng hỏi han: \”Nàng sao rồi? Khó chịu ở đâu phải nói với trẫm.\”
\”Thiếp khát nước.\”
Giữa canh 3 rồi, nội điện làm gì có ai. Triệu Tiểu Đường không nề hà xuống giường giúp nàng rót nước: \”Nàng uống đi.\”
\”Tạ ơn Bệ hạ.\”
Chờ nàng uống xong, Triệu Tiểu Đường lại đem chén đi cất. Ngu Thư Hân nhìn nàng ấy vì mình tất bật, đáy lòng như có dòng nhược thuỷ tràn vào sưởi ấm. Nàng biết trong cung này không dành chỗ cho chân tình, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, nàng muốn được thoải mái dựa vào nàng ấy.
\”Bệ hạ.\”
\”Trẫm đây.\”
Gối đầu lên cánh tay Triệu Tiểu Đường, nàng bâng quơ hỏi: \”Đêm nay Mai Tiệp dư vì Quý Thái phi góp giọng, Bệ hạ không tới chỗ nàng ấy sao?\”
\”Ái phi đang bệnh, trẫm ở đầy bồi nàng.\”
\”Để Bệ hạ uỷ khuất rồi.\”
\”Trẫm thì uỷ khuất cái gì?\”
Hậu cung ba ngàn giai lệ, lại là Nữ đế một nước. Triệu Tiểu Đường mà còn uỷ khuất chắc bá tánh ngoài kia không sống nổi mất.
Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn nàng ấy, mắt hạnh long lanh tựa mặt nước hồ thu: \”Thiếp hoài thai không thể hầu hạ. Thất lang, về sau những chuyện uỷ khuất mình Thất lang đừng làm.\”
Đã lâu lắm rồi, từ sau khi vi hành Dư Châu trở về Triệu Tiểu Đường không còn được nghe Ngu Thư Hân gọi mình Thất lang nữa. Mấy năm qua nàng vẫn luôn tư niệm thời gian vui vẻ lúc đó. Hiện tại Ngu Thư Hân chủ động nhắc đến, Triệu Tiểu Đường nhất thời muốn đặt nàng ấy dưới thân khi dễ thật nhiều.
Bất quá.. Nữ đế Bệ hạ chưa bao giờ buồn phiền thế này!
Triệu Tiểu Đường cúi đầu mạnh mẽ đoạt đi hơi thở của nàng ấy. Bốn phiến môi cuồng nhiệt cộng vũ, tay Triệu Tiểu Đường nào có thể để yên một chỗ.
Cách lớp vải mỏng, nàng nhiệt tình vuốt ve đường cong nơi hõm lưng và kiều đồn tròn trịa của nàng ấy, làu bàu giữa môi hôn: \”Đợi qua 3 tháng đầu xem trẫm trị nàng thế nào.\”
*
*
Ở Di Hoà viên phần lớn là nước non phong cảnh, không có bao nhiêu điện các nên trừ 3 vị nương nương, còn lại đều ở chung một viện lớn.
Đêm qua Doãn Bích Vân mê man được Huệ cô cô chiếu cố thì tốt hơn nhiều. Nàng ta mang theo Triệu Nguy ra ngoài đi dạo cho tinh thần sảng khoái, tình cờ nghe được đoạn hội thoại của hai vị Mỹ nhân.
\”Doãn Sung nghi thật đáng thương! Nàng ta cũng bị rơi xuống nước nhưng Bệ hạ chỉ quan tâm Quý phi.\”
\”Chuyện lạ sao? Huống hồ Quý phi hoài long chủng rồi. Dù trai hay gái thì đều là hài tử đầu tiên sau khi Bệ hạ đăng cơ, thân phận tôn quý. Doãn Sung nghi có thể so sánh sao?\”
\”Cũng đúng! Mà ngươi nghĩ xem, năm ấy sư gia chỉ về phía Ỷ Xuân viên nói nơi đó có phúc tinh…\”
\”Nàng ta mà phúc tinh cái gì!? Đại sư chỉ về phía Ỷ Xuân viên, nhưng Ỷ Xuân viên và Thanh Nghi các nằm cùng một hướng. Nàng ta chưa gì đã nhận phần hơn về mình, kết quả thì sao? Thanh Huy Công chúa mới là phúc tinh.\”
Vương Mỹ nhân với Sở Mỹ nhân mỗi người một câu buôn đến trời long đất lở, không hề phát giác sau hòn giả sơn có người đứng từ bao giờ.
Hai tay Doãn Bích Vân bịt tai Triệu Nguy lại, đối diện với đồng tử ngây ngô của hắn dịu dàng cười trấn an.
\”Yên tâm, nương sẽ để con trở thành thứ tử cao quý nhất.\” Nàng ta thì thầm.