Xe ngựa dừng lại trước cổng Đông cung. Trữ quân nhận lấy tráp gỗ từ chỗ Ngu Cảnh Triều, sảng khoái nói: \”Yên tâm, bản điện hạ sẽ đưa tận tay Thư Hân.\”
Từ lúc biết tin Ngu Thư Hân có hỉ, Ngu Thấm hết sức mừng rỡ luôn miệng nhắc Ngu Cảnh Triều hỏi thăm nàng. Tuy hắn mỗi ngày đều gặp Trữ quân nhưng chung quy vẫn là ngoại thần không thể tuỳ tiện ra vào hậu viện Đông cung. Mạc Viên Viên liền làm chút điểm tâm, may vài cái yếm, tất và bao tay bảo hắn xem dịp nào được đưa cho Ngu Thư Hân.
Tẩu tẩu và muội phu cũng coi như chỗ thân thiết, nàng nhận được đồ hẳn sẽ viết thư gửi về thôi.
\”Thần tạ ơn Trữ quân hậu ái.\” Ngu Cảnh Triều cung kính cúi đầu.
\”Được rồi. Mấy ngày nữa cũng không có việc gì quan trọng, bản điện hạ cho ngươi thong thả tận hưởng thú vui khuê phòng.\”
Phúc Hải e ngại cười, nháy nháy mắt ý bảo hắn đừng quá để tâm. Song, nhanh chóng chạy theo Trữ quân để lại Ngu Cảnh Triều ngẩn người đứng đó. Hình như hôm nay tâm trạng Trữ quân rất tốt thì phải!
*
*
Hậm hực trở về Ỷ Xuân viên, Doãn Lương viện đem đám nô tỳ dày vò một trận. Chán chê, nàng ta ngồi phịch xuống giường, cắn môi lầm bầm mắng mỏ: \”Trắc phi thì sao chứ? Đợi ta sinh đứa nhỏ này ra xem ngươi còn kênh kiệu được bao lâu.\”
\”Chủ tử, Trữ quân đến ạ.\”
Tròng mắt Doãn Lương viện loé lên tia ranh mãnh. Ngu Thư Hân là sủng phi đã thế nào, chẳng phải vẫn không thể so sánh với đứa nhỏ mang mệnh đại cát này ư?
\”Bích Vân, bọn họ nói nàng mất hứng?\” Triệu Tiểu Đường vừa vào tới cửa đã hỏi.
\”Điện hạ.\” Doãn Bích Vân nhẹ cắn môi, đồng tử mở to uỷ khuất bám lấy tay nàng: \”Là thiếp không tốt, thất lễ với Ngu Trắc phi.\”
Bỗng nhiên nhắc tới nữ nhân ngang ngược nào đó, mày phượng vô thức nhướng lên: \”Nàng nói rõ một chút.\”
Doãn Bích Vân mở cờ trong bụng, bắt đầu kể thêm mắm dặm muối. Nào là Ngu Trắc phi ỷ thế hiếp người, không nể mặt nàng ta mang thai quý mà chỉ trích đả kích tinh thần khiến nàng ta sợ hãi.
\”Điện hạ miễn cho thiếp hành lễ, thiếp thật sự không biết bản thân đã sai ở đâu? Ngu Trắc phi mang thai, thiếp cũng mang thai. Hơn nữa, hơn nữa sư gia cũng đã nói là.. quý tử.\”
Ban đầu Trữ quân nghe cũng đoán được với tính tình gần đây của vị ở Thanh Nghi các kia hoàn toàn dám làm càn bỏ qua lời mình châm chọc Doãn Bích Vân. Bất quá càng về sau càng không đúng, nhất là khi nàng ta cứ một câu thai quý, hai câu quý tử treo trên đầu lưỡi làm Triệu Tiểu Đường chán ngán vô cùng.
Đúng là mấy hôm trước Đông cung vừa mời trụ trì Cảm Nghiệp Tự tới cầu phúc. Lễ lạc xong, sư gia liền chỉ về phía Ỷ Xuân viên nói nơi này sắp sửa có phúc tinh hạ phàm. Không lâu sau thì Doãn Lương viện hoài thai, Triệu Tiểu Đường mới đối nàng ta lưu tâm hơn một chút.
Nhưng nay xem ra, nữ nhân này một chút cũng không biết điều.
*
*