Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi Lộ – Chương 20: Bản điện hạ thích nàng như vậy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi Lộ - Chương 20: Bản điện hạ thích nàng như vậy

Hoan ái nồng say một đêm, Ngu Thư Hân vừa đặt lưng xuống giường liền mụ mị tới giữa giờ Tỵ mới dậy. Lúc Tuỳ Nhi đỡ nàng ra sau tấm bình phong gột rửa một thân uể oải báo lại Trữ quân đã ra ngoài từ sớm.

Ngu Thư Hân ậm ừ đôi câu, đoạn, quay sang dùng ánh mắt ra hiệu cho Tuỳ Nhi nhanh một chút đi lấy nước. Đêm qua làm xong, nàng nhân lúc chia phòng tắm rửa đã lén uống *tị tử hoàn, hiện tại dùng thêm một viên đề phòng bất trắc.

(*) Tị tử hoàn: Thuốc tránh thai.

\”Nương nương, người nhất định phải thế này sao?\” Tuỳ Nhi buồn rầu đưa đồ tới.

Đông cung tuy bảo mưa móc chia đều nhưng thực chất số lần thụ sủng của Ngu Trắc phi vẫn là nhiều nhất. Nhưng hơn một năm rồi chưa thấy Ngu Thư Hân có động tĩnh gì, bên ngoài khó cản miệng đời nói quàng nói xiên. Mấy lần Tuỳ Nhi nghe các nàng sau lưng chê cười nương nương nhà mình đều rất uất ức.

Biết Tuỳ Nhi lo cho mình nên Ngu Thư Hân không trách, nhỏ nhẹ dỗ dành nàng ấy: \”Kiên nhẫn một chút, đến lúc đó bản cung tự khắc cân nhắc.\”

*

Dùng điểm tâm xong nhàm chán không có gì làm, Ngu Thư Hân dẫn theo Tuỳ Nhi đi loanh quanh tiện thăm dò chút tin tức. Doanh Oánh cuối cùng cũng xuất hiện, tám phần là do mẫu tử Đỗ thị chưa chịu dừng tay, muốn nàng ta nhân cơ hội này bám víu Nhị ca. Nào nghĩ đến Doanh Oánh thế nhưng trèo cao, mơ tưởng vị trí quý thiếp Đông cung.

Bất quá như thế cũng tốt! Để nàng ta mỗi ngày đều ở dưới mi mắt mình, Ngu Thư Hân càng dễ dàng xoay chuyển càn khôn.

\”Kìa nương nương, là Tô thị.\” Tuỳ Nhi đè xuống thanh khí nhắc nhở.

Bấy giờ Ngu Thư Hân mới thôi suy nghĩ miên man, cong môi nghênh đón vị \”Lương viện\” họ Tô nọ ngược nắng tiến tới.

\”Thiếp thân gặp qua Trắc phi nương nương.\”

\”Đều là người quen cũ, không cần đa lễ.\” Nàng nhàn nhạt đáp, tiện khéo léo nhắc lại chút chuyện xưa.

Tô Ánh Nhi cảm thấy nữ nhân trước mắt phi thường kiêu ngạo, so với ngày đó rõ ràng nhiều hơn một bậc ngang ngược bá đạo. Trữ quân sao có thể sủng ái nàng ta như vậy!? Thậm chí vì nàng ta, chưa cần điều tra thực hư nguyên nhân trúng độc liền hạ lệnh trục xuất nàng. Thù này Tô Ánh Nhi đến bây giờ vẫn chưa quên.

\”Nương nương thật thong thả, chẳng hay bên cạnh Trữ quân đã có người khác hầu hạ?\”

\”Điện hạ thích ai hầu hạ không phải chuyện bản cung quản được. Nhưng nếu ngươi thích, bản cung sẽ lần nữa tiến cử ngươi. Bất quá..\” Nói tới đây, mày liễu nhướng lên giễu cợt: \”..sợ rằng Điện hạ không còn nhớ ngươi là ai nữa.\”

Lời thốt ra từ miệng nàng đủ độc, giống như cầm dao rạch một đường lên vết thương chưa lành của Tô Ánh Nhi. Nàng ta rất muốn cự cãi nhưng vốn những gì Ngu Thư Hân nói lại không hề sai. Nếu Tô Ánh Nhi thật sự có thể câu dẫn Trữ quân thì đã chẳng để Doanh Oánh thay mình ra mặt.

\”Bản cung thấy ngươi ở đây sống rất tốt. Được Tri phủ sủng ái, so với Đông cung hẳn thoải mái hơn nhiều.\”

Một câu lại một câu châm chọc, dẫu biết là thế nhưng vẫn phải cong lưng uốn gối nhẫn nhịn tươi cười. Cảm giác ấy khiến Tô Ánh Nhi hận không thể xông tới ép Ngu Thư Hân hướng mình quỳ xuống. Nàng ta cố kìm nén đợi bóng lưng nàng khuất hẳn mới phát tiết lên nô tỳ thiếp thân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.