(*) Nhiếp nhân tâm phách: Ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân giống như bị hút hồn.
~*~
Ngu Thư Hân hoàn toàn không nghĩ đến, Tô thị thế nhưng lại trở thành thê thiếp trong phủ đệ Tri phủ Dư Châu.
Lúc nàng ta thấy nàng và Trữ quân cũng giật mình. Nhìn cách ăn mặc và chất liệu vải vóc trên người nàng ta, Ngu Thư Hân đoán Tô thị ở đây rất được sủng ái. Về phần vì sao nàng ta từ Đông cung bị đuổi ra vẫn có người thu nhận thì hẳn do tuổi trẻ mỹ mạo, thủ đoạn câu dẫn đủ để lão Tri phủ bỏ qua việc thân thể không còn trinh nguyên.
\”Trữ quân và Trắc phi mời dời bước đến tiền sảnh. Hạ quan sẽ cho người sắp xếp phòng khách ngay bây giờ.\”
Trữ quân thong dong đi trước, bóng lưng đĩnh đạc hiện ra gợi cho nàng nhớ đến tiền kiếp đã từng rất nhiều lần trốn sau khe cửa nhìn theo ngự giá xa dần. Nội tâm Ngu Thư Hân nhất thời bi thương, trong lúc không để ý bị người khác đụng phải. Bình rượu sứ trên khay đổ lên váy nàng ướt một mảng.
\”Á! Nô tỳ không cố ý, xin nương nương tha tội.\” Nha hoàn nọ vội vàng khóc lóc dập đầu.
Ngu Thư Hân lười quan tâm nàng ta, chăm chăm dỗ dành tâm tình bị ảnh hưởng của Trữ quân: \”Điện hạ đừng giận. Thiếp đi thay đồ ngay, được không?\”
\”Bản điện hạ đi cùng nàng.\” Đoạn, âm thầm liếc qua sườn mặt mịn màng hiếm thấy trong đám nô tỳ của nha hoàn kia.
*
Tri phủ tiếp đãi vị đại thần hạ cố đến Dư Châu đi nghỉ ngơi xong liền về tẩm phòng gọi Tô thị tới hầu hạ. Dọc theo hành lang hắn liên tục lầm bầm mắng chửi ngoại chất ngu ngốc, năm lần bảy lượt nhắc quản gia chuyển lời tới thân muội giam lỏng tiểu tử đó mấy ngày.
\”Lão gia.\” Tô thị thấy Tri phủ mặt nặng mày nhẹ thì yểu điệu lấy lòng.
\”Ánh Nhi đã đến đấy à? Lại đây giúp ta xoa bóp, tên tiểu tử ngoại gia sắp chọc ta tức chết rồi.\”
Tô Ánh Nhi nhịn xuống kinh tởm trong lòng, đôi tay thiếu phụ mềm mại giúp hắn day day thái dương: \”Lão gia đừng để bụng, lệnh tôn tuổi nhỏ hiếu thắng thôi. Trữ quân đã dạy dỗ hắn, đủ cho hắn bài học rồi.\”
\”Biết là thế, nhưng Trữ quân chắc hẳn vẫn còn bất mãn.\”
Tròng mắt Tô Ánh Nhi loé lên tia ranh mãnh, ghé tai Tri phủ thì thầm. Hắn nghe xong, vô thức chần chừ: \”Nhưng mà…\”
Bất quá thấy nàng ta ra vẻ hờn dỗi liền nhắm mắt gật đầu. Tô Ánh Nhi đạt được ý định, cười tới mãn nguyện xinh đẹp. Nàng ta vì cái gì mới lưu lạc tới bước đường này chứ? Nếu nàng ta đã không vui vẻ thì vị ở Thanh Nghi các kia cũng đừng mong được thoải mái.
*
*
Buổi tối ngày thứ hai Trữ quân đến Dư Châu, Tri phủ mở tiệc chào đón. Cái đuôi nịnh bợ lộ ra rõ rành rành nhưng Triệu Tiểu Đường không vạch trần ngay mà đợi xem hắn ta sẽ làm gì tiếp theo.
Đúng giờ Dậu, Tri phủ mời Trữ quân và Trắc phi đến tiền sảnh. Bàn ăn mười tám món được chuẩn bị công phu tinh mỹ dậy hương thơm phức. Ngay cả rượu cũng là loại thượng hạng nức tiếng ở kinh thành chỉ vương tôn quý tộc mới có, Triệu Tiểu Đường thật sự tò mò lão thất phu này phải nhận bao nhiêu hối lộ để thoải mái ăn chơi trác táng như vậy đây.